Xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư

Rút kinh nghiệm thế nào?

Thứ Bảy, 10/03/2018, 04:58:42
 Font Size:     |        Print
 

Kết quả rà soát lại hồ sơ ứng viên GS, PGS đã làm “nóng” buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2018. Ảnh: NHẬT BẮC

Chiều ngày 5-3, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước (CDGSNN) đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS) và phó giáo sư (PGS) năm 2017 đối với 1.131 ứng viên trên tổng số 1.226 hồ sơ phải rà soát lại theo lệnh của Thủ tướng Chính phủ. Vấn đề dư luận đặt ra, ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho “sự cố” này, và điệp khúc “rút kinh nghiệm” sẽ được xử lý ra sao?

Từ “sự cố” đợt xét 2017

Đầu tháng 2-2018, Hội đồng CDGSNN công bố danh sách các ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 với số lượng tăng đột biến lên đến 1.226 người. Trong đó, 85 trường hợp đạt tiêu chuẩn công nhận GS, 1.141 người đạt chuẩn PGS. Con số này gấp hơn 1,7 lần so năm 2016 và gấp 2,35 lần so năm 2015.

Số lượng ứng viên đạt chức danh GS, PGS năm 2017 tăng cao một cách ngạc nhiên, chưa từng có trong suốt hơn 40 năm nước ta thực hiện xét công nhận chức danh GS, PGS đã khiến không ít người lo ngại. Có ý kiến thẳng thắn cho đây là “chuyến tàu vét” trước khi Quy định 174 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) hết hiệu lực. Lý giải điều này, GS Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng CDGSNN cho rằng, năm nay thời hạn nộp hồ sơ kéo dài hơn sáu tháng so năm trước. Mặt khác, nhiều ứng viên có thể mong muốn được xét theo quy định hiện hành trước khi có sự thay đổi về tiêu chuẩn chức danh GS, PGS mới (dự thảo đang được lấy ý kiến toàn dân) nhưng chất lượng vẫn bảo đảm và có phần tăng lên.

Không đồng tình với ý kiến của GS Trần Văn Nhung, một số người đã có đơn khiếu nại, tố cáo cụ thể các trường hợp khuất tất, kể cả lên tiếng trên mạng xã hội.

Trước tình hình đó, ngày 8-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Văn bản số 1418/VPCP-KGVX chỉ đạo Hội đồng CDGSNN rà soát lại việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2017. Sau khi có sự kiểm tra của Hội đồng CDGS các ngành, tại Hội nghị thường kỳ Chính phủ (ngày 1-3), Hội đồng CDGSNN báo cáo kết quả bước đầu rà soát đã để lại 94 hồ sơ cần có thời gian xác minh thêm. Ngay trước thời điểm ký quyết định công nhận có thêm một trường hợp ứng viên tự xin rút hồ sơ vì có đơn thư khiếu nại.

Một số ý kiến cho rằng, nếu Thủ tướng Chính phủ không yêu cầu rà soát lại thì những ứng viên không đủ tiêu chuẩn như thiếu công trình khoa học, không đủ giờ giảng dạy, thậm chí “đạo văn”… sẽ “lọt lưới”, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như giá trị thực của các công trình khoa học.

GS, TSKH Ngô Việt Trung, nguyên Viện trưởng Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và GS, TSKH Đinh Dũng, nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia Hà Nội) đều có chung quan điểm, lâu nay các tiêu chuẩn xét công nhận GS và PGS của ta còn thấp, chưa hòa nhập vào “quỹ đạo” chung của thế giới. Đã gọi là công trình khoa học thì phải có hàm lượng khoa học, phải có tính mới phát hiện. Nhưng không ít ứng viên “lách luật”, bài báo khoa học đăng ở các tạp chí và kỷ yếu hội nghị khoa học chất lượng kém, rồi sách tham khảo, sách hướng dẫn (tự bỏ tiền ra in)… cũng tính vào để quy đổi ra điểm công trình khoa học. Như thế là vàng thau lẫn lộn; đánh đồng người giỏi cũng như người kém.

Trả lại ý nghĩa của học thuật

Cuối tháng 8-2017, Thanh tra Bộ GD-ĐT công bố kết luận về hoạt động đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Khoa học xã hội (KHXH) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Kết luận của Thanh tra Bộ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong xác định chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo, cấp phát bằng trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện này. Cũng trong năm 2017, từ đơn thư tố cáo, cơ quan chức năng đã vào cuộc thanh tra Trường đại học Y - Dược (thuộc Đại học Thái Nguyên). Qua kiểm tra đã phát hiện các tiêu cực trong công tác đào tạo bậc TS ở đơn vị này.

Coi nhẹ đầu vào, những đề tài luận án không xứng tầm TS, đây đó còn có tình trạng cơ sở đào tạo “phá rào” chỉ tiêu tuyển sinh để chạy theo số lượng mà coi nhẹ chất lượng; hiện tượng “đạo văn”, cán bộ hướng dẫn làm thay nghiên cứu sinh (NCS) để hưởng lợi… là những biểu hiện cần được chấn chỉnh trong công tác đào tạo sau đại học nhất là bậc TS. Dĩ nhiên, phải có nhiều giải pháp đồng bộ nhưng cần xác định các giải pháp chính yếu, mà theo GS,TSKH Nguyễn Đình Đức (Đại học Quốc gia Hà Nội) là cần xem lại quy mô đào tạo quá nhiều lâu nay, dẫn tới việc đào tạo không bảo đảm chất lượng. Mặt khác rà soát cân đối giữa các khối ngành trong đào tạo TS, bởi hàng chục năm nay NCS khối ngành khoa học tự nhiên và công nghệ chỉ bằng khoảng 30% so với NCS khối ngành khoa học xã hội - nhân văn.

Để khắc phục bất cập trong việc xét công nhận GS và PGS kiểu “tháo khoán” như năm 2017, theo GS, TSKH Ngô Việt Trung, điều tiên quyết là phải nâng cao vai trò của hội đồng CDGS ngành, trong đó chú trọng chất lượng các thành viên trong hội đồng, nghĩa là phải có các nhà khoa học vừa có trình độ và thật sự công tâm (tránh hiện tượng là thành viên hội đồng ngành nhưng không có công bố quốc tế và khả năng tiếng Anh hạn chế). Muốn vậy, việc thành lập hội đồng ngành thực hiện qua cơ chế bỏ phiếu chứ không theo chỉ định như lâu nay.

GS, TSKH Đinh Dũng (được công nhận GS cách đây 27 năm) cho rằng, Việt Nam đang hội nhập sâu rộng nên việc xét công nhận chức danh GS và PGS cũng phải theo chuẩn mực quốc tế. Ngoài các tiêu chuẩn “mềm” như số giờ giảng, viết sách… một trong các tiêu chuẩn “cứng” là có công trình công bố trên tạp chí ISI/Scopus như dự thảo Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS (đang lấy ý kiến toàn dân để ban hành trong thời gian tới); và hơn hết người làm khoa học phải lấy đạo đức nghề nghiệp làm đầu.

Có như vậy mới mong tạo nên môi trường trong sạch, minh bạch trong hoạt động đào tạo cũng như phong tặng các chức danh mang tính học thuật này.

Nguyễn Khôi