Cảm hứng nghệ thuật từ phái đẹp

Thứ Bảy, 10/03/2018, 04:28:53
 Font Size:     |        Print
 

Tác phẩm tranh sơn mài Vườn xuân Trung Nam Bắc nổi tiếng của họa sĩ Nguyễn Gia Trí (ảnh tư liệu).

Trong làng hội họa, hình ảnh người phụ nữ là một trong những đề tài được quan tâm nhất. Từ các họa sĩ gạo cội đến thế hệ họa sĩ trẻ đều từng ưu ái vẽ về người phụ nữ theo cách riêng. Cũng bởi, phụ nữ không chỉ là một nửa thế giới, mà còn là thực thể khơi gợi nguồn cảm hứng sáng tạo.

Khát vọng tôn vinh một nửa thế giới

Qua những lần triển lãm hay các cuộc gặp tại tư gia của nhiều họa sĩ nổi tiếng, tôi nghiệm ra một điều, phàm đã đam mê hội họa thì dường như ai cũng từng vẽ như lên đồng. Trần Ngọc là một trường hợp đặc biệt. Những năm trước đây, ông vì mải mê sáng tác nhạc, làm biên đạo múa, mưu sinh nên đành gác lại ước mơ đắm mình vào màu sắc và toan. Mãi mấy năm nay, khi đã hơn 70 tuổi ông mới có điều kiện cầm cọ. Trước toan tranh, Trần Ngọc thổ lộ: “Tôi vẽ mọi lúc mọi nơi, vẽ bằng tất cả trí tưởng tượng, kinh nghiệm và tâm huyết của mình. Tất nhiên, một trong những đề tài tôi biểu hiện là vẻ đẹp của người phụ nữ. Tất nhiên tôi có con đường đi của riêng mình, không giống ai. Đó là dòng tranh ý tưởng, với triết mỹ và tính nhân văn cao”.

Với sức lao động không mệt mỏi, thành quả của Trần Ngọc là gần 100 bức tranh lớn nhỏ, được sáng tác trong hơn ba năm trời. Trong đó, ông chọn 49 họa phẩm để làm triển lãm có tên “Vũ điệu những cây cọ” vào ngày 9-3-2018. “Với triển lãm này, tôi muốn nói rằng, với cây cọ và tình yêu, người họa sĩ có thể mặc sức nhảy múa và hòa sắc, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp và giá trị người phụ nữ, của sự viên mãn trong mỗi tổ ấm”.

Một họa sĩ suốt gần 50 năm sáng tác về đề tài thiếu nữ, phụ nữ, họa sĩ Nguyễn Trung đã để lại một gia tài đồ sộ với hàng trăm tuyệt phẩm. Giới họa sĩ tại TP Hồ Chí Minh gọi ông là “gã trai trong hình thể ông già” bởi Nguyễn Trung có phong cách trẻ trung và dữ dội. Ngay từ năm 21 tuổi, Nguyễn Trung đã đoạt Huy chương bạc Triển lãm hội họa mùa xuân (1961) với tác phẩm về đề tài thiếu nữ. Đó như một định mệnh để gần nhiều năm dài, ông vẽ chuyên đề tài này. Chục năm trở lại đây, ông vẽ nhiều thể loại khác, nhưng đề tài thiếu nữ vẫn chiếm phần quan trọng. Phái đẹp bước ra từ tranh Nguyễn Trung đều có vẻ đẹp thầm kín, khi vẽ ông thường đặt nhân vật đi kèm với hoa, quả, cá, gốm, sứ... Mỗi nhân vật trong đó đều có khuôn mặt thánh thiện, đậm chất Á đông. Có lúc, người ta bắt gặp người phụ nữ có ánh mắt buồn với đôi vai gầy và vóc người mảnh mai, nhưng rất đỗi dịu dàng như cô Tấm trong cổ tích.

Điểm chung của các nam họa sĩ vẽ về phụ nữ là đều yêu cái đẹp, yêu những người phụ nữ ở bên cạnh mình, như họa sĩ Lâm Thanh đúc kết. Lâm Thanh bảo rằng, vẽ về phụ nữ là con đường đã quá nhiều người đi, được khai thác thậm chí đã bão hòa. Nhưng mỗi người họa sĩ đều không đừng được. Vì không đừng được nên có người sáng tạo trong vật vã, giữa cái nóng bức hay sự ngột ngạt của đời sống mưu sinh. Vẽ trong khi thân thể nhấp nhóa mồ hôi và thấy khoái cảm mỗi khi tác phẩm chất lượng ra đời. “Bởi thế phải có khát vọng. Có khát vọng thì sẽ tìm được con đường trong sáng tạo”, Lâm Thanh nói.

Mỗi người một phong cách

Phong cách là một thứ cực kỳ quan trọng để làm nên tên tuổi các họa sĩ. Bởi thế, khi xem tranh người xem dễ dàng nhận ra dù ở đó không đính kèm tên tác giả. Như xem tranh của danh họa Trần Văn Cẩn là thấy vẻ đẹp phụ nữ vô cùng diệu vợi, man mát, được ông đặt trước một thực thể khác là một loài hoa mà ông gọi là phương pháp so sánh. Xem tranh của Nguyễn Sáng, người ta thấy phong cách khỏe khoắn, người phụ nữ hiện lên với đôi mắt to, đen, đầy sức sống chứ không cam chịu. Họa sĩ Nguyễn Gia Trí tạo ấn tượng với những bức sơn mài khổ lớn, nhiều nhân vật cùng xuất hiện. Còn Lâm Thanh, anh thường vẽ thiếu nữ bên hoa sen. Một đề tài tuy quen thuộc nhưng vẫn dũng cảm đi theo và tạo ra một phong cách riêng. Trong tranh của Lâm Thanh, thiếu nữ Việt dịu dàng đến mê hoặc, mềm như lụa, mỏng như sương, như vừa bước ra từ một cõi thiên thai ngập tràn hương sen. Những vẻ đẹp hư ảo của một thế giới mà bè bạn anh gọi là thế giới tiên đồng ngọc nữ, nơi chỉ có sự trong sáng là tối thượng. Ai đã từng vẽ hay tìm hiểu về tranh lụa hẳn đều biết rằng, điểm mạnh nhất của lụa là sự trong trẻo, sự chuyển màu êm dịu, vì thế chất liệu này đòi hỏi người vẽ phải rất kỹ trong dựng hình và phác thảo. Màu chồng lên nhau nhiều lớp nhưng vẫn phải thấy thớ lụa mới tạo nên vẻ đẹp của tranh lụa. Lâm Thanh giãi bày: “Khi vẽ đề tài này, hình ảnh tà áo dài, bông sen trắng cứ ẩn hiện trong đầu tôi, mọi lúc mọi nơi. Đúng là thiếu nữ, không chỉ là nguồn cảm hứng, mà vẻ đẹp của họ còn dẫn dắt và thậm chí soi đường cho những khám phá sắc màu”.

Còn Nguyễn Thanh Bình, anh có phong cách vẽ như là tạo một cái bóng của nhân vật, nhạt nhòa mà sắc nét. Phạm Lực thì vẽ phụ nữ như những nét phác thảo ký họa, giống như là vẽ một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu mình, vậy mà rất gợi. Phiêu lưu với dòng tranh sơn dầu, họa sĩ Trần Quang Hải lại đặc tả những bầu ngực tròn đầy của người phụ nữ; những bờ eo thắt đáy lưng ong men theo đường chỉ trắng mỏng manh uốn theo đường ranh rất mỏng giữa có và không, vừa mềm mỏng vừa dữ dội.

Là người có “máu” dịch chuyển, họa sĩ Phùng Dzi Thuần (người dân Hà Nội gốc) lại luôn muốn mang dáng dấp của Thủ đô với nét trầm mặc, hoài cổ vào tác phẩm của mình. Đặc biệt, ông luôn dành một mảng đề tài trong nhiều năm để hướng tới người phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Mỗi nhân vật trong tranh của ông đều có biểu cảm, mang những câu chuyện khác nhau. Lý giải về mối quan tâm ấy, ông chia sẻ, bản thân chơi được nhiều môn nghệ thuật mà may mắn được nhiều cô gái mến mộ. Phùng Dzi Thuần nhấn mạnh: “Sau này tôi đã cưới được người vợ đức hạnh, hết lòng chăm sóc chồng con. Vợ tôi cũng như nhiều người phụ nữ khi đã kết hôn, ngoài chức năng làm vợ, làm mẹ còn phải chăm lo trong gia đình. Tôi dành nhiều tâm sức, thời gian vẽ tranh về người phụ nữ để tri ân những người phụ nữ chung quanh, đặc biệt là mẹ tôi, người đã sinh hạ ra mình và người vợ luôn kề vai sát cánh”.

Qua thực tế, không chỉ các nam họa sĩ vẽ về đề tài phụ nữ, mà không ít nữ họa sĩ cũng dành tâm huyết với đề tài phái đẹp. Họ không chỉ góp phần tôn vinh cái đẹp, mà còn cất lên tiếng nói nữ quyền và giá trị của người phụ nữ. Qua thời gian, sự chuyển điệu của các phong cách, đã làm đầy thêm kho tàng hội họa.

Hữu Khai

Chia sẻ