Lễ hội và những câu hỏi lớn

Thứ Sáu, 02/03/2018, 15:43:28
 Font Size:     |        Print
 

Cảnh hỗn loạn, bạo lực ở Lễ hội Phết Hiền Quan (Phú Thọ). Ảnh: TRẦN HUẤN

Trước khi mùa lễ hội 2018 diễn ra, các cơ quan chức năng đã tích cực lên phương án tuyên truyền, chấn chỉnh hiện tượng tiêu cực trong lễ hội. Thậm chí Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) còn phân loại từng nhóm lễ hội tồn tại tiêu cực để bàn thảo giải pháp theo chuyên đề. Với thực tế đang diễn ra tại mùa lễ hội năm nay, vẫn còn nhiều nỗi băn khoăn.

“Trảy khổ” đầu xuân

Lễ hội chùa Hương (Mỹ Ðức, Hà Nội) khai mạc vào ngày 21-2-2018 (mồng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất). Thế nhưng, ngay từ chiều ngày mồng 5 tháng Giêng, các cung đường đổ về chùa Hương đã tắc nghẽn. Các chủ thuyền chặn đón, mời chào du khách sử dụng thuyền của gia đình họ từ xa mấy chục cây số. Ngày khai hội, nhiều thuyền chở quá số người quy định, gây nên sự mất an toàn khi đi qua suối Yến. Sâu vào bên trong, hàng chục nghìn người ken dày ở các lối lên xuống, nhất là đường lên động Hương Tích. Ai cũng mong được dâng lễ, xin lộc, hứng “nước thánh” ở trong động. Chứng kiến dòng người ùn ứ đến ngộp thở, nhích từng bước, một số du khách đã thốt lên: Ðúng là… trảy hội thành “trảy khổ”! Vợ chồng anh Hải Sơn, do không thể di chuyển được, đã dâng lễ vọng ở dọc đường. “Nhiều người phải làm như vợ chồng tôi, do không thể đi nổi, lại ngột ngạt. Thêm nữa là mưa khá nặng hạt vào ngày khai hội, người dân sử dụng ô, áo mưa nên càng khiến đường lên nghẽn lại”, anh Hải chia sẻ.

Lễ hội chợ Viềng (Nam Ðịnh) khai mạc vào đêm mồng 7 tháng Giêng, diễn ra trong cảnh mưa xuân nặng hạt cũng khiến cho dòng người đi hội phải chịu cảnh chen lấn, tắc đường hàng giờ đồng hồ, nhiều người di chuyển trong sự nhếch nhác, mưa rét. Ngay tại Hà Nội, năm nào cũng vậy, vào tối mồng 8 tháng Giêng, hàng nghìn người chen lấn nhau đến chùa Phúc Khánh (quận Ðống Ða) để dự lễ dâng sao giải hạn. Các hội xuân Yên Tử (Quảng Ninh), hội Hiền Quan (Phú Thọ), hội chùa Bà (Bình Dương)… cũng ghi nhận dòng người “trảy khổ” và hiểu hơn nỗi khổ của người tham gia hội hè… khi phải chen lấn, xô đẩy nhau, thậm chí phải đối mặt với hiểm nguy. Ðền, chùa quá tải cho thấy nhu cầu tâm linh của người dân ngày càng tăng. Vậy nhưng, sự gia tăng về số lượng người đi lễ, đáng buồn, lại không tỷ lệ thuận với hiểu biết chung của xã hội về tín ngưỡng và văn hóa tâm linh. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Bùi Trọng Hiền, phần đông người dân đi lễ ở tình trạng a dua, theo phong trào, gây nên áp lực lớn cho các đền, chùa. Chính họ tự làm khổ mình mà không biết rằng, trước khi đi đến chốn linh nghiêm phải xây dựng một ngôi đền, chùa trong chính trái tim mình.

Trông chờ vào ý thức người dân trong việc giảm thiểu đốt vàng mã. Ảnh: Ngô Phong

Căng mình làm trong lành lễ hội

Ông Nguyễn Ðức Thuần, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lim (Tiên Du, Bắc Ninh), Trưởng ban tổ chức Lễ hội Lim cho biết, Ban tổ chức đặc biệt giám sát hoạt động hát quan họ, các trò chơi dân gian. Tuy nhiên, ông Thuần cũng tỏ ra lo lắng: “Chúng tôi đã phải căng mình ra để làm tốt hơn. Nhưng lễ hội mà, không thể chi li từng tí. Kiểu gì cũng có những phát sinh dù ít nhiều”.

Tại “điểm nóng” lễ hội Ném Thượng (Bắc Ninh), do có nhiều ý kiến phản đối nên lễ hội năm 2018 không thực hiện tục “chém lợn” giữa sân đình mà chuyển vào khu vực riêng để mổ lợn làm cỗ ngọc tế Thánh; không để hiện tượng dùng tiền nhúng vào máu lợn. Hay lễ hội Phù Ðổng đền Sóc (Sóc Sơn, Hà Nội), hằng năm luôn nóng vì hiện tượng đám đông xô đẩy, giẫm đạp nhau tranh cướp tại đoàn rước giò lộc hoa tre. Bởi thế Ban tổ chức đã bỏ hẳn hai đoàn rước giò hoa tre và trầu cau.

Có mặt tại đền Bà Chúa Kho (TP Bắc Ninh) vào ngày 26-2, chúng tôi chứng kiến cảnh các lò hóa sớ rực lửa suốt ngày, người dân xếp hàng đem hóa từng mâm lễ tiền vàng, đồ mã. Ðược biết, từ năm 2017, UBND thành phố Bắc Ninh đã thí điểm đề nghị không đốt mà gửi vào kho sau đó phát lộc cho người dân để giảm bớt tình trạng đốt vàng mã. Thế nhưng lại xảy ra tình trạng một số người vào tận sân đền bán lộc, bán túi đựng lộc. Ông Nguyễn Thành Lập, Trưởng ban Quản lý di tích đền Bà Chúa Kho cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp về tổ chức lễ hội đền Bà Chúa Kho, năm nay, Ban Quản lý di tích tổ chức họp bàn và thành lập bảy ban công tác chuyên đề, nhằm xây dựng lễ hội kỷ cương, văn minh, văn hóa. Còn vấn đề phát sinh chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý”.

Câu hỏi đặt ra lúc này là khi giảm bớt một số hoạt động, hạn chế số người tham gia có làm giảm sự độc đáo của lễ hội? Nhà nghiên cứu văn hóa Bùi Trọng Hiền chia sẻ, trong đời sống rất nhiều những điều được cho là văn hóa từ ngày xưa không còn phù hợp với ngày nay đã được thay đổi. Những gì diễn ra trong lễ hội bị coi là phản cảm, như chém lợn, đâm trâu, tranh cướp trước rất nhiều người cũng phải thay đổi cho văn minh hơn. Ông Hiền phân tích: “Những gì chúng ta đang cho là văn hóa cũng từ con người sáng tạo ra. Sự độc đáo đó có thể chỉ độc đáo với một cộng đồng dân cư ở vùng đó, làng đó. Nhưng nếu diễn cho cộng đồng lớn xem thì sự phản cảm sẽ rất lớn. Thế nhưng không ít nơi vì sự độc đáo đó mang lại lợi nhuận, nên người ta không muốn bỏ. Việc phát ấn ở lễ hội Ðền Trần sai về bản chất, giá trị của chiếc ấn nhưng vẫn không bỏ được”.

Tuy mới bắt đầu, nhưng với những gì ghi nhận được tại các lễ hội lớn của đất nước, có thể thấy sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng đã giúp cho mùa lễ hội 2018 đang diễn ra văn minh và bình yên hơn. Nhưng sâu xa trong đó, tinh thần của những lễ hội mùa xuân đã được lưu giữ, trao truyền suốt lịch sử dài lâu của dân tộc liệu có còn được giữ nguyên giá trị? Ðiều đó, dường như vẫn là một câu hỏi lớn, với không chỉ những người làm văn hóa.

Nhằm quản lý tốt hơn hoạt động lễ hội, Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, năm nay lần đầu Bộ sẽ quản lý và tổ chức lễ hội theo hình thức và tinh thần đổi mới. Lãnh đạo từng địa phương sẽ phải trả lời cho được câu hỏi: “Giải pháp nào để chấm dứt tiêu cực, phản cảm?”, thay vì đơn thuần là một báo cáo đánh giá, nhìn lại và lại rút kinh nghiệm như mọi năm.

PGS, TS Nguyễn Văn Huy (Nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học):

Trách nhiệm người đứng đầu

Biết bao chuyện lùm xùm mỗi mùa lễ hội cứ tái diễn, chúng ta nói cũng nhiều rồi nhưng vì sao nhiều nơi vẫn chứng nào tật ấy. Trách nhiệm trước hết thuộc về người đứng đầu Ban quản lý của di tích, lễ hội ấy… Ðành rằng, lễ hội có giữ được kỷ cương, văn minh hay không còn nhờ vào ý thức của khách thập phương. Nhưng trước hết, tôi muốn nhấn mạnh phải làm tốt công tác quản trị. Nhìn sang Thái-lan, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia,… họ tổ chức lễ hội, đón khách du lịch tại các địa chỉ nổi tiếng đất nước rất quy củ, trật tự? Ðó là nhờ công tác quản lý rất chuyên nghiệp. Các quy định, quy chế đều rất rõ ràng đi kèm với những chế tài xử lý nghiêm khắc.

TS Nguyễn Viết Chức (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội):

Người dân tự điều chỉnh trong hành vi đốt vàng mã

Việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra văn bản đề nghị từ bỏ việc đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo là hoàn toàn đúng với giáo lý nhà Phật. Ðiều này sẽ làm giảm nạn đốt vàng mã rất nhiều bởi đất nước ta có hàng nghìn ngôi chùa. Cũng phải nói rằng, đây là phong tục từ nhiều đời, nhưng đã bị biến tướng và thậm chí còn làm ảnh hưởng tới môi trường. Ý nghĩ đốt càng nhiều càng tốt phù hợp với tâm lý thị trường, nhưng trái ngược với văn hóa tâm linh. Ðiều chúng ta cũng băn khoăn, là liệu ý thức người dân có thay đổi được không? Ðiều này cần tuyên truyền dần dần để người dân tự điều chỉnh. Qua đó, Nhà nước cũng nên tính toán những giải pháp để giảm việc sản xuất vàng mã.

Diên Khánh