Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng?

Thứ Sáu, 09/02/2018, 21:06:14
 Font Size:     |        Print
 

Vẫn như “đi trong muôn ánh sao vàng”, âm vang kiêu hãnh theo nhịp khải hoàn của các tuyển thủ U23 Việt Nam còn chưa thôi khiến diện mạo của thể thao Việt Nam bừng sáng. Vừa là sự khởi đầu như mơ của năm Dương lịch 2018, vừa là cái kết tuyệt vời của năm Âm lịch Đinh Dậu, “chiến công” ấy khiến khoảng thời gian chờ đón giao thừa Mậu Tuất trở nên thật đặc biệt.

Nhưng, thể thao không chỉ là bóng đá. Và bóng đá Việt Nam cũng không phải là bức tranh chỉ mang những gam màu sáng. Tự hào, hy vọng, lạc quan… vừa bùng nổ, thì ngay lập tức, những “chuyện thị phi” đã kịp dấy lên chung quanh những “người hùng”, đủ để bất cứ người hâm mộ chân chính nào cũng phải lo ngại.

Vụ “lùm xùm” chớp nhoáng về bản quyền hình ảnh giữa thủ môn Bùi Tiến Dũng, CLB FLC Thanh Hóa và đơn vị truyền thông Orion Media Group rất đáng chú ý. Nó thể hiện rõ ràng rằng các cầu thủ U23 vẫn còn phải hoàn thiện rất nhiều, từ các phẩm chất trên sân cho tới những “kỹ năng mềm” thiết yếu trong đời. Sự xao nhãng, nguy cơ biến chất và khả năng tự đánh mất chính mình của những tài năng trẻ hoàn toàn không phải là chuyện “lo bò trắng răng”.

Nói như Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Juergen Gede: “Không có thành công nào kéo dài mãi mãi. Cần phải tính toán thật kỹ, ngay từ bây giờ, cho những kế hoạch tiếp theo”. Nếu như khi xung trận tại Cúp vô địch châu Á, đội tuyển futsal (bóng đá trong nhà) Việt Nam đã thể hiện được rằng họ “vào trận với tinh thần U23”, thì những tác động tích cực như vậy cũng cần được bảo vệ, duy trì và phát huy ngay ở Giải vô địch bóng đá quốc gia (V-League) 2018.

CÓ điều, phải đến tháng 3, V-League 2018 mới bắt đầu. Còn hiện tại, sau một năm huy hoàng với những cột mốc vô cùng đáng nhớ tại SEA Games 29, cả nền thể thao thành tích cao Việt Nam đã kịp bắt vào một guồng quay mới, mang tên ASIAD. Đúng mùng một Tết, nhà vô địch karatedo Nguyễn Thị Ngoan sẽ “xuất ngoại” thi đấu. Bên cạnh chị, từ Ánh Viên qua Kim Sơn đến Tú Chinh, có quá nhiều trụ cột đã quen với những cái Tết xa nhà.

Hy sinh và khổ luyện không phải “chuyện riêng” của bất kỳ môn thể thao nào, hay đúng hơn, bất cứ gương mặt thành công nào. Những lời ngợi khen “đến tận mây xanh” và cả việc nhanh chóng bị quên lãng (hay tệ hơn, bị “dìm xuống bùn đen”) bởi đám đông cũng vậy. Kể cả ở những nền thể thao phát triển, đó cũng là điều không thể tránh khỏi.

Vậy nên, khi vẫn còn lâng lâng men say ở thời điểm vừa là khởi đầu, vừa là kết thúc, có lẽ người hâm mộ nào cũng mong rằng kết thúc đẹp cũng sẽ chính là khởi đầu đầy động lực, cho chặng đường tiếp theo của thể thao Việt Nam.

ĐÔNG THƯ

Chia sẻ