Câu hỏi vu vơ trong lòng nước Nhật

Thứ Sáu, 09/02/2018, 20:16:23
 Font Size:     |        Print
 

Có một hiểu lầm khá phổ biến: Khi nghe nói Nhật Bản không đón Tết Âm lịch, rất nhiều người Việt nghĩ điều đó đồng nghĩa với việc người Nhật đã từ bỏ Tết cổ truyền.

Có lẽ, hiểu lầm này xuất phát từ việc ở Việt Nam ta tồn tại hai loại lịch song song, và ngày Tết Nguyên đán cổ truyền được tính theo Âm lịch. Song, ở Nhật Bản chỉ tồn tại một loại lịch duy nhất, từ năm Minh Trị thứ sáu (1873), đó là lịch Gregory (Dương lịch) như hiện nay. Vì vậy, những truyền thống cổ xưa vẫn được duy trì với sự kết nối trọn vẹn về văn hóa.

Giống như hàng trăm năm trước, những phong tục đón Tết tại Nhật Bản vẫn y nguyên, thậm chí là vẫn giống hệt những nước “đồng văn”. Chỉ có một khác biệt: Giao thừa rơi vào một ngày khác. Những ngày cuối năm vẫn là để dọn dẹp, tổng vệ sinh, trang trí nhà cửa đón năm mới, và chuẩn bị các món ăn truyền thống cho ba ngày đầu năm. Thời điểm giao thừa, người Nhật cũng cúng bái tổ tiên, cũng đi lễ chùa để cầu một năm mới may mắn. Sau đó, họ cũng vẫn trở về sum họp với gia đình, không quên chúc nhau những điều tốt đẹp nhất.

Sau kỳ nghỉ Tết, năm mới của Nhật Bản sẽ bắt đầu bằng khoảng thời gian lạnh giá nhất trong năm (khoảng từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2). Cứ mỗi mùa xuân băng giá ấy, tôi lại không khỏi nhớ đến ngày Tết ấm áp ở quê nhà. Mặc dù không chính xác bằng Dương lịch, với tôi (và có lẽ không chỉ tôi), Âm lịch lại mang đến sự khởi đầu “hợp lý” hơn nhiều cho năm mới. Nếu người Nhật cũng đón năm mới theo Âm lịch, họ sẽ được nghỉ vào khoảng thời gian lạnh lẽo này, để rồi chào đón năm mới là tiết trời dần ấm lên, cho đến khi những cánh anh đào bay khắp trời rực rỡ.

Đã 145 năm trôi qua, kể từ ngày nước Nhật Bản không còn sử dụng Âm lịch. Song, những ý niệm, dấu tích, manh mối về nó vẫn hiện diện, lẩn khuất khắp nơi trong đời sống tinh thần. Vào ngày Nguyên đán Âm lịch, ngôi đền cổ Izumo (Xuất Vân) ở tỉnh Shimane sẽ tổ chức lễ hội Fukujin (Phúc Thần), để đón lời chúc phúc của các vị thần. Trong không khí cổ xưa mà ngôi đền lưu giữ, trong tiếng râm ran những lời nguyện cầu, hiện hữu rõ rệt mối kết nối sâu sắc với tổ tiên và thế giới tâm linh xa xưa (ảnh trên).

Hay ở tỉnh Fukuoka, vào đêm giao thừa Âm lịch sẽ cử hành thần sự Mekari (Hòa Bố Ngải) huyền bí- một nghi thức đã lưu truyền suốt 1.200 năm. Nghi thức này chỉ mới được công khai gần đây, nhưng đã kịp thu hút đông đảo du khách, như một tiếng vọng xa xăm mà quyến rũ của văn hóa và lịch sử. Và ở Okinawa, Amami hay các đảo phía tây nam Nhật Bản, người ta vẫn lưu giữ những lễ hội, tập tục cầu chúc nhau những lời tốt đẹp vào ngày Tết Âm lịch (ảnh dưới). Còn gì khác có thể lý giải tất cả những điều này, nếu không phải là dòng chảy văn hóa hơn ngàn năm kể từ thời đại Asuka, và xa hơn thế là mong muốn được hoà mình vào những giá trị cổ xưa ẩn sâu trong tâm thức mỗi người?

Những năm gần đây, số lượng người Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, v.v. cư trú tại xứ sở hoa anh đào ngày càng tăng. Những người con xa xứ không quên tìm về mối liên hệ với cội nguồn đã góp phần du nhập ngược trở lại Tết Âm lịch vào Nhật Bản.

Người Việt tổ chức tiệc đón Tết cổ truyền ở khắp nơi trên nước Nhật, để sẻ chia với nhau nỗi nhớ nhà. Tại những nơi như phố Trung Quốc ở Yokohama hay Kobe và phố Hàn Quốc ở Tsuruhashi, đều giăng đèn kết hoa, múa lân sư rồng, lập chợ Tết… hệt như ở quê nhà. Dần dà, Tết Âm lịch ở những nơi này trở thành một lễ hội thu hút rất đông người Nhật đến tham gia. Chính quyền địa phương thậm chí còn tổ chức những đêm đón giao thừa thật sinh động và hoành tráng để quảng bá du lịch.

Tết Âm lịch ngày càng nhận được sự quan tâm của chính phủ cũng như giới kinh doanh và những người làm văn hóa ở Nhật. Đã có ý kiến đề xuất kết hợp quảng bá những phong tục cổ truyền và những món ăn ngày Tết đặc trưng Nhật Bản - những thứ vốn dĩ chỉ có trong những ngày đầu năm Dương lịch.

Nhật Bản, ở một khía cạnh nào đó, trở thành minh chứng cho việc “con người tạo ra văn hóa và văn hóa làm nên con người”. Vì sao chính phủ Nhật Bản quyết định chuyển từ Âm lịch sang Dương lịch, cho đến nay vẫn không có lời giải đáp rõ ràng. Nhưng một trong những lý do được đồng tình nhiều nhất là sức ép khi làm việc với các nước phương Tây. Tôi chợt bật cười tự hỏi: Nếu một ngày nào đó quá nhiều các quốc gia châu Á trở thành cường quốc kinh tế, liệu người Nhật có đổi lịch một lần nữa chăng?

TRẦN MINH TIẾN