Đất cằn sinh hoa trái

Thứ Bảy, 06/01/2018, 11:27:51
 Font Size:     |        Print
 

Người Thành Lập trồng rau, phát triển kinh tế.

Ngoại ô TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) có những xóm nhỏ là người thôn Thành Lập (Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội) về đây sống tề tựu. Lập nghiệp trên vùng đất mới, bằng sự cần mẫn, chịu thương chịu khó, họ cải tạo những khu đất cằn trở thành đất canh tác, cung cấp nguồn rau sạch cho địa bàn tỉnh, vươn lên làm giàu.

Làm giàu nơi “miền đất hứa”

Vừa chăm rau, anh Nguyễn Văn Hành vừa nhanh nhảu nói về những dự tính của năm 2018: “Tận dụng tốt diện tích đất thuê, mỗi năm có thể bắt 3.600 m2 đất đẻ ra lãi khoảng 150 triệu đồng. Bước sang năm mới, em vẫn đầu tư trồng dưa leo, cà chua ngắn ngày. Trên này chúng em ưa việc trồng xen canh gối vụ”.

Chỉ vào lán trại, anh Hành như hiểu thắc mắc của chúng tôi, nên nói: “Các anh đừng nhìn vào nhà cửa. Đó chỉ là lán tạm. Toàn anh em dưới xuôi lên thuê đất, dựng tạm lán và trồng rau. Chứ có tiền thì mua trong trung tâm thành phố, hoặc về Hà Nội làm nhà to”.

Quanh lán trại của vợ chồng anh Hành là những ô bắp cải, su hào đang kỳ phát triển. Để có được sự phát triển tốt nhất, những người như anh, với bảy năm lập nghiệp đã phải nỗ lực cải tạo đất. Anh Nguyễn Văn Ninh, hàng xóm của anh Hành chìa hai bàn tay chai sần, khoe: “Đây, đôi bàn tay cày cuốc, chai sần vì cải tạo đất”.

Theo tìm hiểu, người đầu tiên rời vùng quê Minh Tân đến Cao Bằng là ông Nguyễn Văn Mai, khi nghe tin có người ở Bắc Ninh đến đây làm ăn và “kiếm ăn được”. Ông Mai liền mang vợ con đến xã Đức Xuân (rìa TP Cao Bằng) thuê liền một mẫu đất cằn và đầu tư tâm sức cải tạo thành đất trồng rau. Ba năm đầu cần mẫn, ông đã thu được một khoản lãi khá. Tiếp đó, ông kéo luôn các gia đình anh, em họ mạc về đây để thuê đất trồng rau. Khi dân số của Cao Bằng và các tỉnh lân cận tăng, nhu cầu sử dụng rau xanh, sạch cũng tăng cao, rất cần những cánh đồng rau xanh, sạch. Người dân Thành Lập vốn sống bằng nghề trồng rau đã bắt chước ông Mai, coi Cao Bằng là “miền đất hứa”.

Bắt đầu từ năm 2004, hàng chục đôi vợ chồng trẻ ở Thành Lập mới cưới nhau, tìm về xã Ngọc Xuân, Đức Xuân, men sang cả đất huyện Hòa An… thuê đất. Mỗi gia đình thuê từ 3.000 đến 5.000 m² ruộng, hoặc đất bỏ hoang của dân bản địa theo giá thỏa thuận và ký hợp đồng từng năm. Sau đó họ làm những chiếc lán để ở. Lán rộng hơn 20 m², được dựng trên nền đất chủ yếu bằng tre, nứa và lợp mái tranh. Hiện số hộ lập nghiệp tại ngoại ô TP Cao Bằng là 79. Thu nhập từ rau tiết kiệm mỗi năm để ra được khoảng 70 đến 150 triệu đồng. Gia đình nào đông người, tính toán giỏi, thu nhập có thể cao gấp đôi. Có tiền, họ “rót” về quê, mua đất, xây nhà.

Niềm vui mang cho nhau

Ngược thời gian khoảng 17 năm trước, cuộc sống của người dân Thành Lập khá vất vả, trẻ em thường học hết lớp 4 đã nghỉ ở nhà giúp đỡ bố mẹ. Cuộc sống cứ quẩn quanh với cái nghèo, cho đến khi ông Mai là người tìm ra lối thoát, mở ra cánh cửa mưu sinh cho người dân, từ đó trẻ em cũng có cửa học hành.

Anh Nguyễn Văn Bắc, người lên Cao Bằng được chín năm, phấn khởi cho rằng, nếu không có hướng di chuyển thì với số ruộng ít ỏi ở quê làm sao đủ canh tác. Mà cứ ở quê dù làm việc vất vả 20 năm cũng chẳng mơ xây được nhà tầng.

Cùng chia sẻ ấy, ông Nguyễn Văn Dành, người đã đưa vợ con về Ngọc Xuân được tám năm, tâm sự: “Ở đất nào thì chúng tôi cũng phải làm lụng vất vả thôi. Đã là người nông dân thì tránh sao được. May là ở đây dễ làm ăn, dù đất có rắn và nước thì khan hiếm hơn dưới xuôi. Bù lại, lúc bán hàng thì dân buôn đến tận vườn, đỡ phải đi chợ. Hai con một trai một gái của tôi dựng vợ gả chồng, giờ cũng ở lại làm luôn”.

Giờ đây, đến Cao Bằng tìm kế sinh nhai, dành tiền để xây những ngôi nhà cao tại quê hương là ước mơ của mỗi đôi vợ chồng mới cưới. Cho nên, nhiều đôi vừa cưới nhau được một tuần là bố mẹ tìm cách cho con đi làm ở “miền đất hứa”. Song ở đó, các gia đình trẻ cũng phải đối mặt với trăm nghìn khó khăn. Trước hết là việc cải tạo đất, bởi đất nơi đây bà con vùng cao chủ yếu cấy lúa, có nơi bỏ hoang, nay muốn cải tạo để rau phát triển tốt thì phải bỏ ra nhiều công sức cũng như tiền của để cải tạo lại. Song vì tính cộng đồng cao, người dân sẵn sàng làm đổi công. Ai có việc cần làm trước chỉ cần gọi điện là anh em đến làm giúp, hôm sau chuyển sang nhà khác.

Xong việc họ nấu cơm ăn chung, đoàn kết và vui vẻ. Không khí ấy tạo nên sự đầm ấm, tương trợ lẫn nhau cùng hướng đến cuộc sống ấm no. Tôi hỏi, tại sao những người dân bản địa lại cho thuê phần nhiều ruộng đất? Anh Hành nói rằng, do họ đã có công việc khác đỡ vất vả hơn, nên “nhường” điều đó cho những người dưới xuôi đang nuôi ước mơ làm giàu.

Ở những “xóm ngụ cư” này, để được bằng anh bằng em, người nào cũng phải cố gắng làm lụng, tưới tắm, chăm sóc cho hoa màu sinh trưởng tốt. Rau người dân trồng gồm đủ loại, mùa nào thức nấy. Đến ngày thu hoạch thì thương lái sẽ đến mua chuyển về các huyện vùng núi cao. Phần còn lại người dân mang đến chợ Xanh ở trung tâm thành phố Cao Bằng bán.

Chục năm nay, làng Thành Lập đã có nhiều em đỗ đại học, cao đẳng, đi làm ăn xa, thoát khỏi cảnh làm ruộng. Đường làng, ngõ xóm đã được đổ bê-tông, nhiều ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên, trong đó đa phần là do người dân đi làm ăn ở Cao Bằng mang tiền về đầu tư. Điều đó đã làm ngôi làng Thành Lập ở Hà Nội thay da đổi thịt.

Anh Nguyễn Văn Bường, hiện là Tổ trưởng Tổ liên lạc bà con Thành Lập sinh sống ở Cao Bằng cho biết, để giúp cuộc sống vui tươi hơn, tạo mối đoàn kết, Tổ liên lạc cũng họp quý, tề tựu bà con về một địa điểm để liên hoan mặn. “Đó là điều kiện để các hộ dân từ đó có thể trao đổi kinh nghiệm trồng rau, hướng phát triển kinh tế kết hợp chăn nuôi, tạo nên nếp sinh hoạt văn hóa bổ ích”, anh Bường bộc bạch.

NGÔ MIÊN