Những dịch chuyển tất yếu

Thứ Bảy, 30/12/2017, 14:41:23
 Font Size:     |        Print
 

Luôn sôi động, biến ảo với nhiều sắc màu, chuyển động bất ngờ, đời sống văn hóa - nghệ thuật nước nhà trong năm qua, từ góc nhìn tổng quan trên nhiều lĩnh vực, lại là sự dịch chuyển theo một chiều hướng tất yếu. Vậy nhưng, những nốt thăng dường như vẫn có phần khiêm tốn, bên cạnh những dấu lặng gợi nhiều suy tư…

Quả ngọt mùa đầu

Những nỗ lực bền bỉ, thầm lặng, thậm chí có phần nhọc nhằn trong nhiều lĩnh vực, đã mang lại những thành quả hơn cả sự mong đợi.

Sau 5 năm được ghi danh, hát Xoan Phú Thọ đã chính thức được UNESCO đưa ra khỏi danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, và ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Báo cáo định kỳ quốc gia về tình trạng di sản cho thấy, hát Xoan Phú Thọ, nhờ những nỗ lực của cộng đồng địa phương và Chính phủ, đã khôi phục đáng kể khả năng tồn tại. Từ khoảng 100 người hát và nhạc công hoạt động không thường xuyên, với phân nửa là hơn 60 tuổi, năm 2009, ở thời điểm hiện tại, các phường Xoan Phú Thọ đang có tổng số gần 200 thành viên với độ tuổi trung bình khoảng 35. Tuy vẫn còn đối diện nhiều thách thức, sự phục hồi kỳ diệu của nghệ thuật hát Xoan Phú Thọ trong đời sống cộng đồng rất đáng được xem là hình mẫu cần được nghiên cứu học tập và chọn lọc áp dụng đối với việc bảo tồn và phục hồi các di sản văn hóa phi vật thể khác của nước ta. Cùng với việc ghi danh Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ, hiện tại Việt Nam đang có 12 Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây vừa là niềm tự hào, là giá trị đặc sắc riêng có đầy tiềm năng đối với việc khai thác phục vụ du lịch, cũng đồng thời là gánh nặng trách nhiệm bảo tồn vốn quý mà cha ông truyền lại.


Trong một dòng chảy có chiều hướng ngược lại, song cũng chất chứa những giá trị văn hóa vô cùng đặc sắc của nhân loại, sự chung tay để trở về cùng với những kết nối, hội tụ nhiều tên tuổi nghệ sĩ âm nhạc cổ điển và thính phòng, giao hưởng nổi tiếng của thế giới trong những liên hoan nghệ thuật đặc sắc tại Việt Nam, gây dựng bởi những nghệ sĩ Việt Nam tài năng thành danh ở nước ngoài, tạo nên những sự kiện nghệ thuật chất lượng và ý nghĩa. Liên hoan âm nhạc Vietnam connection- VNCMF mùa thứ ba, Maestoso mùa đầu, hay Liên hoan âm nhạc Giai điệu mùa thu (ảnh lớn) lần thứ 11… đang góp phần tạo nên những cơ hội biểu diễn chất lượng cao cho các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, cũng như mang lại những món ăn tinh thần vô cùng đặc sắc với công chúng Việt Nam. Những nỗ lực không mệt mỏi, vì một đời sống nghệ thuật trong nước ngày một được nâng cao.

Dẫu còn rất nhiều những băn khoăn, khi nhìn sâu vào chất lượng tác phẩm cũng như hiệu ứng lâu dài đối với công chúng, nhất là công chúng trẻ, nhưng sự ra đời và ngày càng nhân rộng các mô hình phố sách, không gian sách, hội chợ sách với những con số doanh thu và lượng người tham dự liên tục tạo nên những kỷ lục mới, cho phép những lạc quan về sự trở lại của văn hóa đọc trong đời sống xã hội. Đã có nền, nỗ lực tạo đỉnh, vì thế, cũng phần nào vơi bớt gian nan.

Cũng với tâm thế đó, sự ra đời của đoàn kịch tư nhân Lucteam (ảnh nhỏ), ngay giữa không gian vốn được xem là tập trung nhiều tinh hoa song cũng là nơi trầm lắng về hoạt động biểu diễn của sân khấu nước nhà, trong lúc các sàn diễn xã hội hóa phía nam đang ở giai đoạn thoái trào, được nhìn nhận là tín hiệu vui với những người yêu sân khấu. Con đường phía trước đầy những chông gai, thử thách, nhưng tình yêu và tinh thần dám sống chết vì nghệ thuật của các thành viên Lucteam đang truyền tới những thông điệp đầy khích lệ. Dẫu gian nan, sóng gió, hãy tin ở hoa hồng!

Hình sin hay vòng xoáy của chất lượng sáng tạo?

Quá nhiều những vụ việc nổi cộm, những bung vỡ, lùm xùm trong nhiều lĩnh vực, dường như, trong nhiều thời điểm, mang đến những cái nhìn bi quan về chất lượng sáng tạo nghệ thuật.

Tại cuộc hội thảo khoa học toàn quốc “Các xu hướng vận động của văn hóa, nghệ thuật Việt Nam hiện nay: Thực trạng và định hướng phát triển” do Hội đồng Lý luận Văn học, Nghệ thuật trung ương tổ chức đầu tháng 12, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật toàn quốc, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã đưa ra nhận định: Xu hướng lặp lại, nghiệp dư hóa đang kéo lùi văn học. Và không chỉ trong văn học, ý kiến của ông đã nhận được sự đồng thuận của nhiều nhà nghiên cứu các lĩnh vực khác. Thậm chí, có nhà nghiên cứu còn cho rằng, chất lượng nghệ thuật cũng như tính chuyên nghiệp của nhiều lĩnh vực vẫn đang… trên đà lao dốc.

Đáng buồn là, nhìn vào nhiều lĩnh vực nghệ thuật, không khó để tìm thấy những minh chứng thuyết phục cho các nhận định mang sắc màu ảm đạm này. Những câu chuyện ồn ào về những phát ngôn cho thấy, nhận thức hạn chế của nhiều ngôi sao trẻ đang lấn sân sang nhiều lĩnh vực. Thực tế, nếu bình tĩnh nhìn nhận, thì đó chỉ là những hiện tượng đơn lẻ, tuy nhiên, trong vòng xoáy đầy áp lực cạnh tranh của lĩnh vực giải trí, với sự tiếp tay của một bộ phận truyền thông đặt nặng mục tiêu lợi nhuận, đã tạo nên những hiệu ứng tiêu cực trong nhận thức và dư luận xã hội. Việc đặt các giá trị nghệ thuật về đúng chỗ của nó, đáng buồn, lại không dễ thực hiện, do thiếu hụt nghiêm trọng những nhà phê bình nghệ thuật có tâm và có tầm. Một khoảng trống đáng sợ đã được nhìn nhận, song chưa có giải pháp lấp đầy.

Trong một thế giới phẳng hơn bao giờ hết, một điều đáng lo ngại là chúng ta lại đang tự tạo cho mình một vùng trũng tiêu cực, với những xâm hại về bản quyền gây hiệu ứng tiêu cực ra cả ngoài biên giới đất nước. Đạo tranh, ảnh vẫn tiếp tục là những tranh cãi không có hồi kết, ngay cả khi sự việc đã nhìn nhận và đánh giá bởi các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền. Theo đánh giá và cảnh báo của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế, sự “hồn nhiên”, thiếu chuyên nghiệp này sẽ tạo nên những lực cản đáng kể cho việc phát triển nền công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, hiện tại và tương lai.

Xã hội hóa nghệ thuật có lẽ là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong nửa cuối năm 2017. Giọt nước mắt của NSƯT Quốc Tuấn có lẽ là giọt nước tràn ly, để dư luận và các cơ quan quản lý thật sự giật mình về những hậu quả có thể xảy đến nếu tiến trình xã hội hóa nghệ thuật - được nhìn nhận là xu thế tất yếu để phát triển nền nghệ thuật nước nhà - được tiến hành theo kiểu nửa vời, thiếu minh bạch và tầm nhìn. Không chỉ điện ảnh, hàng loạt các đơn vị nghệ thuật công lập trong cả nước cũng vẫn đang đối diện bài toán nan giải này, trong khi, áp lực ngày càng lớn, từ cơ quan quản lý và đời sống thực tiễn. Không được phép nóng vội, song cũng không thể chần chừ, tiến trình xã hội hóa đòi hỏi phải được xúc tiến bài bản, cẩn trọng mà quyết liệt, để thật sự mang lại những làn gió mới cho đời sống văn hóa - nghệ thuật nước nhà.

Bởi vậy, 2018 được dự báo sẽ tạo nên những bước chuyển căn bản, với những phương thức tổ chức và đầu tư cho nghệ thuật thật sự mạnh dạn và hiệu quả. Khi những giá trị đích thực thật sự được đề cao, sẽ tạo nên sự phân tầng, “chia chiếu” rành mạch, không lẫn lộn các giá trị. Đó sẽ là cơ hội cho sự phát triển lành mạnh của đời sống tinh thần xã hội.

Luân Vũ