Khi phim tư nhân “độc chiếm” thị trường

Dung hòa giữa nghệ thuật và thương mại

Thứ Bảy, 30/12/2017, 14:39:41
 Font Size:     |        Print
 

Phim Em chưa 18 lập kỷ lục doanh thu tại Liên hoan phim XX.

Sự lấn át, gần như độc chiếm và khuynh đảo thị trường của các hãng phim tư nhân đang mang lại những bước chuyển mới cho nền điện ảnh nước nhà. Tuy nhiên, thực tế này cũng đang đặt ra nhiều trăn trở cho những người làm điện ảnh.

Không chỉ là những kỷ lục

Độc chiếm kỳ Liên hoan phim (LHP) lần thứ XX là 16 phim truyện do 15 hãng phim tư nhân sản xuất. Đây hẳn là một hiện tượng mà những nhà sáng lập LHP chưa từng nghĩ đến. Cần phải nói thêm là trong số này có những tên phim ngay khi ra rạp đã trở thành hiện tượng, được PR bài bản và vì thế, liên tục tạo nên những cơn sốt phòng vé, điều mà chẳng mấy bộ phim nhà nước nào có được. Có thể kể đến những phim như 12 Chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy, Cha cõng con, Cô Ba Sài Gòn, Em chưa 18, Đảo của dân ngụ cư…

Chuyện không dừng ở những kỷ lục riêng lẻ của từng tác phẩm mà hơn thế, là bước chuyển mình rõ nét của nền điện ảnh nước nhà. Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan cho rằng, với khuynh hướng xã hội hóa mạnh mẽ như hiện nay, việc điện ảnh buộc phải rời bỏ “bầu sữa mẹ” để lớn mạnh và trưởng thành cũng là một con đường đi hợp logic. Phải thẳng thắn nhìn nhận, sự vào cuộc mạnh mẽ và đa chiều của các nhà làm phim tư nhân đã ngày càng mang đến sự vững tin vào bước phát triển mới của điện ảnh Việt Nam, tháo bỏ những suy nghĩ mặc định rằng cứ phim tư nhân là rẻ tiền, câu khách, bất chấp tất cả. “Bằng chứng là ở LHP này đã có nhiều tác phẩm điện ảnh do tư nhân sản xuất nhưng có ý nghĩa nhân văn cao như Cha cõng con, Đảo của dân ngụ cư...”, Cục trưởng Ngô Phương Lan khẳng định.

NSND, đạo diễn Đặng Nhật Minh cho rằng, sự chiếm lĩnh thị trường của phim tư nhân chính là thể hiện một bước chuyển mới của điện ảnh Việt Nam. Xu thế tất yếu này cũng không hẳn là đáng buồn khi nhìn vào những nét tươi mới của một thế hệ đạo diễn trẻ. Họ đã rất nỗ lực trong khai thác các mảng đề tài đời sống xã hội với cái nhìn đa chiều. “Khán giả trẻ hiện nay chủ yếu thích xem phim giải trí, phim hài, hành động, chán xem phim đề tài chiến tranh lịch sử... Vì thế, dễ hiểu vì sao các nhà sản xuất chủ yếu tập trung khai thác mảng đề tài này”, đạo diễn Đặng Nhật Minh nói. Tuy nhiên, ông lưu ý, đối với sức sống lâu bền của một tác phẩm điện ảnh thì thời gian và khán giả mới là yếu tố quan trọng nhất. “Cứ để sau độ lùi 20, 30 năm, nếu khán giả vẫn muốn xem lại thì những bộ phim đó mới chắc chắn có sự tồn tại bền vững trong lòng khán giả. Đó cũng là điều lý giải vì sao những bộ phim ở thời kỳ đầu của điện ảnh cách mạng Việt Nam cho đến hôm nay vẫn luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt đối với người xem. Điều này phim tư nhân vẫn chưa thể có được...”, đạo diễn Đặng Nhật Minh chia sẻ.

Vẫn cần đến “quyền lực mềm”

Theo nhận định của các nhà chuyên môn, phim tư nhân sau một giai đoạn va đập, chà xát với thị trường và chịu sự sàng lọc từ chính khán giả, cho đến nay, đã ngày càng có sự trau chuốt hơn về nghệ thuật. Dù là những tác phẩm đầu tay nhưng không ít nhà làm phim trẻ tuổi đã thể hiện những thước phim giàu ngôn ngữ điện ảnh, thể hiện nỗ lực dung hòa giữa hai yếu tố nghệ thuật và thương mại.

Điều quan trọng là không ít phim do các hãng tư nhân sản xuất với “hiện tượng phòng vé” đã trở thành nhân tố giúp điện ảnh Việt Nam giành lại được thị phần khán giả trong nước trước sự tấn công của phim nước ngoài. Điện ảnh trở thành một thị trường sôi động của các hãng phim tư nhân, với số lượng sản xuất kỷ lục từ 35 đến 40 phim/năm, và con số này cũng có xu hướng ngày càng tăng. Đối lập là bối cảnh loay hoay chưa lối thoát của các hãng phim truyện nhà nước, với quá trình cổ phần hóa đầy rẫy khó khăn.

Không phải đến LHP XX khán giả điện ảnh mới chứng kiến cú độc chiếm toàn phần của dòng phim tư nhân ở hạng mục phim truyện. Bởi trước đó, tại Giải thưởng điện ảnh Cánh diều 2016, 19 bộ phim truyện điện ảnh được công bố đều là phim tư nhân cũng như chính những tác phẩm này đã lĩnh trọn các giải thưởng quan trọng. Theo Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, đạo diễn Đặng Xuân Hải, thực tế đó là minh chứng rằng phim tư nhân đang có sức ảnh hưởng lớn tới thị hiếu, thu hút khán giả đến rạp trong đó ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm chất lượng.

Trong kế hoạch năm 2015-2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt đặt hàng sản xuất một vài phim truyện điện ảnh, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có phim nào được “trình làng”. Trong khi đó, riêng thống kê năm 2016 đã có trên 50 phim truyện do các hãng tư nhân ra rạp. Tính đến tháng 11-2017 cũng đã có gần 40 phim Việt được sản xuất và tốc độ này sẽ còn tiếp tục gia tăng.

Sự vắng bóng của phim Nhà nước tại nhiều giải thưởng lớn của điện ảnh nước nhà rõ ràng đã mở ra cơ hội lớn cho dòng phim tư nhân. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, các nhà điện ảnh cho rằng, sẽ còn nhiều trăn trở khi phần lớn các đầu phim do các hãng tư nhân sản xuất vẫn chủ yếu hướng đến yếu tố giải trí, câu khách. Những bộ phim có tính nhân văn như Cha cõng con hay Đảo của dân ngụ cư còn ít, thậm chí rất hiếm hoi.

Điện ảnh Việt phát triển theo hướng xã hội hóa là một hướng đi đúng đắn. Để việc xã hội hóa phát huy được hiệu quả, vẫn rất cần sự can thiệp của Nhà nước dưới hình thức “quyền lực mềm” nhằm cung cấp những tác phẩm điện ảnh có giá trị nhân văn sâu sắc và chất lượng nghệ thuật cao, hạn chế những bộ phim nhảm nhí, dung tục, chạy theo thị hiếu tầm thường hay những bộ phim thiếu vắng yếu tố bản sắc văn hóa Việt.

Mộc An