Văn học 2017

Sôi nổi nhưng còn thiếu chiều sâu

Thứ Bảy, 30/12/2017, 14:31:53
 Font Size:     |        Print
 

Năm 2017 là năm văn học Việt Nam có nhiều sự kiện. Các hoạt động sáng tác từ tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ tới lý luận phê bình đều có không khí sôi nổi, số lượng nở rộ, song chất lượng chưa như kỳ vọng.

Bình lặng, thiếu bứt phá

Sáng tác văn xuôi vẫn là khu vực thu hút bạn đọc nhiều hơn cả. Tiểu thuyết vẫn là thể loại vượt trội. Có thể kể ra một số cuốn được dư luận quan tâm như Đêm núm sen của Trần Dần, Cuộc vuông tròn của Nguyễn Bắc Sơn, Gió xanh của Chu Lai, Chim bằng và nghé hoa của Bùi Việt Sỹ, 6 ngày của Tô Hải Vân, Con chim joong bay từ A đến Z của Đỗ Tiến Thụy, Những chiếc mặt nạ của Đỗ Kim Cuông, Tình không biên giới của Kim Quyên, Người trên đảo vắng của Dương Thiên Lý... Trong đó, tiểu thuyết 6 ngày của Tô Hải Vân đạt giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Hà Nội.

Những tập truyện ngắn có nhiều độc giả: Tuyển truyện ngắn hay dự thi báo Văn nghệ 2015-2017, Chuyến tàu sông cuối cùng của Hà Phạm Phú, Người yêu dấu và những truyện khác của Dạ Ngân, Ngày bình thường của chiến tranh của Từ Nguyên Tĩnh, Trần trụi con người của Đỗ Trọng Khơi, Hoa hồng không ở cùng mắm tôm của Kiều Bích Hậu, Con chim phượng cuối cùng của Nguyễn Thị Kim Hòa...

Một số tập ký được đánh giá cao: Ở đâu cũng có người Việt của Nguyễn Đắc Như, Hồi ức lính của Vũ Công Chiến, Mùa chinh chiến ấy của Đoàn Tuấn, Ký ức khoai gieo của Mai Nam Thắng, Tùy bút của Vũ Bình Lục, Giọt người ở mấy vũng mây của Hoàng Việt Hằng...

Văn xuôi vẫn được coi là “nền móng” hay “mặt tiền” của văn học Đổi mới từ 1986 đến nay. Nhưng so với 10 năm đầu sau Đổi mới thì, hiện nay văn xuôi không còn trường lực như trước. Vẫn có tác phẩm hay, nhưng thiếu tác phẩm tạo nên những đổi thay quan trọng trong tư tưởng và tình cảm của bạn đọc, đánh dấu bước chuyển của văn chương kiểu như Thời xa vắng (1986) của Lê Lựu.

Về sáng tác thơ, một hiện tượng đáng quan tâm - Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2017 không có giải thơ. Lý do như thông báo của BCH Hội Nhà văn Hà Nội: “Thơ dự Giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội trong hai năm qua có vẻ bình lặng hơn, mặc dù đội ngũ sáng tác thơ luôn áp đảo các nhà văn của các thể loại khác”. Tình trạng “bình lặng” này của thơ không chỉ đúng với khu vực Hà Nội, mà cả trên phạm vi toàn quốc. Không phải không có những tập thơ đọc được. Nhưng chỉ ở mức trung bình khá. Thơ hiện thời chưa bứt phá ngoạn mục như thời kỳ đầu Đổi mới. Không ít nhà thơ hôm nay chỉ mới quan tâm đi tìm những cách tân thuần túy hình thức. Hình như ngày nay các ism (Chủ nghĩa hậu hiện đại, chẳng hạn) đang ám ảnh người làm thơ. Sự cắt đứt, đôi khi thậm chí đoạn tuyệt với truyền thống, nhất là truyền thống folklore, đã khiến các nhà thơ rơi vào thế chênh vênh, đứt gãy khi cố bắt chước thế giới (cũ người mới ta). Viết về thơ hiện thời, cụ thể là thơ 2017, như thế hẳn có người cho rằng chúng tôi bi quan và cực đoan (!?).

Nghiên cứu, lý luận, phê bình (NCLLPB) vẫn mang tiếng “thiếu và yếu”. Bởi vì nếu nhà văn đang ngày càng xa rời đời sống thực tiễn thì NCLLPB ngày càng xa rời đời sống văn chương. Trong số hơn 1.000 nhà văn Việt Nam hiện nay có gần 80 hội viên chuyên ngành NCLLPB. Nhưng họ dường như “mất tích”. Một số thì cố thủ trong cái gọi là “nhóm tinh hoa”. Nghĩa là họ chỉ quan tâm tới những “đỉnh văn chương”, còn lại những gì thuộc về đại chúng, với họ dường như không mấy ý nghĩa. Một nhóm khác, theo cách gọi thông thường, thuộc về “phê bình phong trào” (tính chất nghiệp dư). Những cách tác nghiệp này đều bất cập. Thực ra chỉ có NCLLPB hay hoặc không hay! Nếu theo tinh thần “đãi cát tìm vàng” thì cũng có thể tìm thấy một số tác phẩm khá trong năm: Cõi học và người thầy (Phê bình - chân dung) của Hà Minh Đức, Bóng người trong bóng núi (Phê bình - chân dung) của Lê Thành Nghị, Vì ai ta mãi phong trần (Phê bình - chân dung) của Vũ Từ Trang, Chuyện thơ (Phê bình) của Hồng Diệu, Trang sách mạch đời (Phê bình - đối thoại) của Phạm Khải, Phiêu lưu chữ (Phê bình) của Hoàng Đăng Khoa...

Nhạy bén nhưng yếu tính chuyên nghiệp

Nói văn chương vẫn chưa thật sự phát triển bền vững, thì nguyên nhân chủ yếu thuộc về chủ quan sáng tác - văn hóa nhà văn chưa đủ tầm đáp ứng với nhiệm vụ nghệ thuật sáng tạo tác phẩm. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, chúng ta vẫn có nhiều người viết văn hơn là nhà văn. Người viết sớm thỏa mãn với những gì viết ra mà không tự ý thức được sản phẩm tinh thần của mình mới chỉ được chấp nhận theo tâm thế nâng đỡ hào hiệp của công chúng.

Một điều khác nữa, cảm hứng đương đại còn mờ nhạt, văn chương còn xa rời đời sống thực tiễn. Bóng dáng của Cách mạng công nghiệp 4.0, vấn đề môi trường, vấn đề cuộc sống số, đô thị thông minh, quan hệ với tự nhiên, hòa nhập trong xu thế toàn cầu hóa, mẫu hình công dân toàn cầu... còn thưa vắng trong tác phẩm. Và một rào cản khác chính là sự “già hóa” đội ngũ. Vấn đề thế hệ kế tục đang đặt ra cấp bách như một chiến lược phát triển văn chương. “Đổi gác” hay không còn là một vấn đề cần bàn luận nghiêm túc trên tinh thần khoa học và thực tiễn.

Riêng về sáng tác trẻ, các tác giả đang chịu áp lực quá lớn về vấn đề “sách bán chạy” để thể hiện bút lực của mình. Các bạn trẻ luôn nhạy bén với nhu cầu thị trường nên sản phẩm văn học của các bạn đưa ra đều được thị trường đón nhận. Song nếu nhìn ở góc độ chất lượng văn học từ những tác giả trẻ đã thành công ở những sáng tác đầu tay, có thể nói, một số lượng lớn bạn trẻ ngày nay có thừa kiến thức sách vở nhưng còn thiếu tri thức đời sống xã hội.

Chúng ta vẫn đang duy trì một nền văn chương nặng về nghiệp dư, yếu tính chuyên nghiệp. Rất nhiều cơ hội đồng thời thách thức đang đặt ra cho nhà văn. Nếu nhà văn không phải là người nặng nợ với cuộc đời này, nếu nhà văn thiếu vốn liếng văn hóa thì rõ ràng chúng ta sẽ giẫm chân tại chỗ không chỉ một mà là hàng chục năm. Kế tục truyền thống văn hóa dân tộc đồng thời hội nhập tỉnh táo để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại - đó là con đường sáng phía trước của văn chương nước nhà.

Bùi Việt Thắng

Chia sẻ