Chủ động can thiệp một cách bài bản

Thứ Bảy, 09/09/2017, 12:06:55
 Font Size:     |        Print
 

Đường tranh gốm ở Hà Nội khiến nhiều chuyên gia mỹ thuật lên tiếng không nên nhân rộng.

Trước trào lưu phát triển tùy tiện, tự phát của các công trình mỹ thuật công cộng; họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật Lương Xuân Đoàn (Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam) cảnh báo, nếu không can thiệp kịp thời thì hậu quả sẽ là một “thảm họa” mới xuất hiện ở nhiều không gian đô thị.

- Không gian đô thị công cộng đang xuất hiện ngày càng nhiều những hình vẽ, mảng mầu xanh đỏ chiếm lĩnh các mảng tường, ngõ xóm, thậm chí cả những cột điện, nắp cống… Dưới góc nhìn của một chuyên gia mỹ thuật, ông đánh giá như thế nào về hiện tượng này?

- Thật sự tôi có một cảm giác rất bất ổn về mỹ cảm trước trào lưu tự phát của cái được gọi là mỹ thuật công cộng đó. Không gian đô thị ở các trung tâm lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh vốn đã sặc sỡ với đủ các thể loại biển hiệu quảng cáo, đèn đường, cờ phướn rồi, tạo đủ ấn tượng thị giác rồi, bây giờ những hình vẽ trang trí loẹt lòe ấy nhảy vào, chẳng khác nào thêm một sự “cưỡng ép” khốn khổ cho thị giác.

Trong nhiều thập kỷ qua, nghệ thuật Graffiti (hình vẽ trên tường) phát triển khá phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên ở hầu khắp các quốc gia, đời sống của Graffiti đều có sự tham gia của họa sĩ, kiến trúc sư, với những phương án phù hợp với từng không gian, được cộng đồng chấp nhận, chứ không phải tùy tiện và tự phát như tại Việt Nam. Không gian công cộng của Hà Nội, TP Hồ Chí Minh vốn níu giữ nhiều bậc tao nhân mặc khách cũng bởi nét văn hóa duyên thầm ở từng con phố. Vì vậy, hãy cứ giữ gìn nét duyên ấy.

- Nếu gọi đó là “rác mỹ thuật” thì có quá lời không, thưa ông?

- Cứ tiếp tục nhân rộng những tranh tường, cột điện, nắp cống có hoa như vừa rồi thì sớm muộn cũng sẽ tạo nên một thảm họa mới trong cách tô điểm thái quá đối với không gian sống. Tất nhiên, chúng ta trân trọng ý thức, mong ước được sống trong những không gian, môi trường sạch đẹp, có yếu tố nghệ thuật của người dân nhưng nhất thiết phải có sự hướng dẫn, phát triển một cách bài bản, chuyên nghiệp chứ không thể cứ tùy tiện như bây giờ.

- So sánh với nhiều nước trên thế giới có thể thấy rằng nghệ thuật công cộng của ta đang tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ xấu xí?

- Thị hiếu mỹ thuật của công chúng trong nước còn thấp và đây là câu chuyện không thể một sớm một chiều mà có thể thay đổi. Một cách khách quan thì những bức tranh tường hay các hình thức trang trí công cộng khác nhiều khi không phải là nhu cầu của số đông mà chỉ là ý tưởng, hay những cuộc ra quân của đoàn thanh niên, hội phụ nữ… Nhưng tích cực quá lại thành ra cưỡng ép thị hiếu thẩm mỹ của cả khu phố và người qua đường. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng chúng ta đang sở hữu một thứ “ngôn ngữ” nghệ thuật công cộng hoàn toàn lệch chuẩn. Trong bối cảnh nghệ thuật tạo hình Việt Nam đang tồn tại nhiều hạn chế mà cứ để các không gian công cộng bị bôi bẩn tràn lan là vấn đề rất cần phải cảnh báo. Đâu phải cứ vẽ bừa lên cột đèn, bờ tường, nắp cống… thì được gọi là văn minh đô thị. Văn minh đô thị còn gồm cả nếp sống, văn hóa đường phố, cách ứng xử của mỗi người dân… chứ không phải chỉ là loại hình nghệ thuật nghiệp dư như chúng ta đang phải chứng kiến. Khó có thể chấp nhận khi ở các trung tâm đô thị sầm uất, hiện đại mà đi vào từng phố, ngõ lại bắt gặp những hình ảnh thể hiện một mỹ cảm thấp như ở thập kỷ 50- 60 của thế kỷ trước vậy.

- Hà Nội cũng từng phải đối diện với nhiều “thảm họa” trang trí dở khóc dở cười như những tuyến phố chằng chịt đèn hoa, “đồng phục” biển hiệu hay các kiểu kiến trúc tạp nham. Nếu thêm những “thảm họa” đường tranh, cột điện, nắp cống… thì các nhà quản lý mỹ thuật cần phải ứng xử sao đây, thưa ông?

- Sự phát triển mỹ thuật công cộng tại các không gian đô thị ở Việt Nam hiện nay cũng chưa nhiều, tuy nhiên rất cần sớm được nắm bắt và điều chỉnh. Tôi cho rằng các cấp quản lý về không gian đô thị cần sớm chủ động can thiệp, trong đó phải tranh thủ vai trò tư vấn của giới chuyên môn. Cơ quan quản lý Nhà nước là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cần chủ động hướng dẫn các Sở VHTTDL, Sở VH & TT các tỉnh, thành phố về những vấn đề liên quan đến khâu trang trí đô thị, phát triển mỹ thuật công cộng. Nếu không làm bài bản thì sớm muộn sẽ dẫn đến hậu quả là sự phát triển tràn lan, xuống dốc không phanh của mỹ cảm công cộng.

- Nhiều ý kiến cho rằng trước mong muốn của người dân về những không gian đô thị có yếu tố thẩm mỹ, cần có bàn tay của các họa sĩ, kiến trúc sư. Làng bích họa ở Tam Thanh (Quảng Nam) hay đảo bé An Bình (Lý Sơn, Quảng Ngãi) có thể được xem là những minh chứng điển hình của không gian công cộng được làm đẹp bởi các họa sĩ chuyên nghiệp?

- Điều đó là đương nhiên. Tôi cũng cho rằng các họa sĩ chuyên nghiệp, kể cả các sinh viên học tại các trường mỹ thuật sẽ sẵn sàng thẩm định, tư vấn cho người dân và các đoàn thể về những yếu tố căn bản, cần thiết đối với các công trình mỹ thuật công cộng. Bên cạnh đó cũng cần tranh thủ vai trò tư vấn của giới kiến trúc, họ sẽ nhìn thấy ảnh hưởng của từng công trình mỹ thuật công cộng đối với không gian đô thị. Hãy giúp cho nghệ thuật thực hiện đúng sứ mệnh là làm đẹp không gian sống chứ không chỉ đơn thuần coi đó là một phương tiện để “dọn dẹp” rác tường.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

MAI AN (thực hiện)

Chia sẻ