Những khoảng trống cần được lấp đầy

Thứ Bảy, 02/09/2017, 10:17:51
 Font Size:     |        Print
 

Các tình nguyện viên của Toa Tàu hướng dẫn trẻ em ở xã Phú Lễ (Ba Tri, Bến Tre) tự làm đồ bọc sách vở - hoạt động thuộc dự án cộng đồng Gieo xuyên Việt – 2017. Ảnh: Quang Trầm
Từ nhiều năm nay, vẫn tồn tại mâu thuẫn giữa hai phía quản lý và biểu diễn nghệ thuật ở Việt Nam, bắt nguồn từ những khoảng trống ý thức của phía này về phía kia. Thiệt hại cuối cùng của mâu thuẫn này chính là cả hai phía và xã hội.

Thiếu các kết nối truyền thông hữu hiệu?

Sự việc “cháu bé bị cấm chơi đàn ở phố đi bộ Hà Nội” đã kết thúc bằng lời xin lỗi của gia đình cậu bé chơi đàn, trong đó có thông tin đáng lưu ý là họ không hề biết về việc có quy định phải thông báo trước 5 ngày tới Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về kế hoạch, chương trình biểu diễn và phải có văn bản đồng ý của cơ quan chức năng mới đủ điều kiện chơi đàn nơi công cộng.

Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ xã hội rộng hơn, có thể nói, thông tin về các quy định nói trên chưa được phổ biến rộng rãi và thường xuyên đến công chúng nói chung, nhất là giới trẻ đang học tập trong môi trường đào tạo nghệ thuật biểu diễn, có nhiều ham muốn thử nghiệm những phương thức khác, mới trong tiếp cận công chúng. Thực chất, trên cổng thông tin điện tử của Sở VHTT Hà Nội, thông tin về quy định này chỉ nằm trong mục hỏi Hỏi - Đáp chứ không phải thuộc một cửa sổ thông tin ngay trên trang chủ để dễ dàng tra cứu.

Điều này cũng tương tự như việc gần đây, rất nhiều nghệ sĩ, nhà quản lý các đơn vị sân khấu cũng không hề hay biết tới một quy định trong Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15-3-2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5-10-2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật; trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu, về thời hạn cho giấy phép biểu diễn của một vở diễn bất kỳ chỉ là một năm. Cho đến khi họ nhận được thông báo nhắc nhở phải xin giấy phép mới cho vở diễn thì mới biết và “ngớ người ra”, như ý kiến của các nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, phụ trách một sân khấu kịch mang tên mình, Ngọc Hùng, quản lý sân khấu Thế giới Trẻ hay ông bầu Huỳnh Anh Tuấn của sân khấu kịch Idecaf (TP Hồ Chí Minh)… Đến nỗi đã có ý kiến cho rằng Nghị định sửa đổi có ý nghĩa quan trọng như thế đối với hàng trăm đơn vị nghệ thuật biểu diễn, hàng nghìn diễn viên đang phục vụ đông đảo công chúng mà chỉ được ban bố một cách “âm thầm”.

Rõ ràng, chúng ta ở trong một xã hội thông tin nhưng thực tế cho thấy đang thiếu hẳn các cách thức truyền thông hữu hiệu các văn bản pháp quy đến những đối tượng quản lý mục tiêu cũng như đến quảng đại công chúng - kênh giám sát việc thực thi luật pháp hữu hiệu cho giới chức quản lý. Hệ quả là cũng thiếu hẳn các cách thức kết nối thông tin phản biện từ phía đối tượng quản lý mục tiêu đến các cơ quan ban hành văn bản, gây ra những mâu thuẫn và hệ lụy xã hội đáng tiếc.

Độ trễ của chính sách tạo nên lực cản

Nhìn rộng ra các lĩnh vực khác như mỹ thuật hay các mô hình kinh doanh khởi nghiệp có yếu tố sáng tạo, liên quan mật thiết đến văn hóa nghệ thuật, cũng xảy ra tình trạng thực tiễn sáng tạo đi trước văn bản quản lý rất lâu hoặc nhiều người không hay biết về các quy định liên quan đến hoạt động của mình. Trong lĩnh vực mỹ thuật nói chung, các hình thức nghệ thuật mới do một họa sĩ tiền phong thực hành như nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn, video art từng được ra đời, phát triển ở Việt Nam từ đầu những năm 1990 và gây ra rất nhiều lúng túng cho giới chức quản lý vì không biết xếp chúng vào biểu mục nghệ thuật nào để áp dụng cơ chế cấp phép tổ chức triển lãm. Phải đến cuối năm 2013, với việc ban hành Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật, một phần các hình thức mới này mới chính thức được xếp vào khung quản lý của ngành mỹ thuật, thông qua Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL).

Trong một hội thảo hồi đầu tháng 8-2017 về các không gian sáng tạo và kinh nghiệm từ châu Âu dành cho Việt Nam, một số đại diện các không gian này có chung băn khoăn, “không biết mô hình hoạt động của họ thuộc dạng thức gì và nếu phải xin giấy phép hoạt động thì xin ở đâu?”. Đây đều là các mô hình kinh doanh, cung cấp dịch vụ đa ngành có liên quan đến nghệ thuật, sự sáng tạo và thể nghiệm, chứa đựng những cách thức vận hành mới về vốn đầu tư, về lợi nhuận chung dành cho cộng đồng, không thuần túy chỉ có mua và bán mà có kết nối chặt chẽ hơn giữa bên cung cấp và bên hưởng thụ dịch vụ nhờ vào cách chia sẻ cảm hứng, cảm xúc sáng tạo và nhân văn. Chẳng hạn, mô hình Toa Tàu (TP Hồ Chí Minh), tự giới thiệu về mình là “một Tổ hợp Học tập Sáng tạo, dùng nghệ thuật làm phương tiện và lấy giáo dục làm trung tâm. Toa Tàu cung cấp các hoạt động sáng tạo như các khóa học ngắn, workshops, các buổi talks và ngày - chơi...”. Mô hình Creative Lab by Up (Hà Nội) có cung cấp dịch vụ cho thuê các trang thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ cho việc thiết kế như máy cơ khí, các loại máy may, máy in 3D, máy điện tử, tự động hóa… Thực chất, cốt lõi của các mô hình này vẫn là kinh doanh và cung cấp dịch vụ và họ hoàn toàn có thể chủ động đăng ký các hoạt động của mình theo lĩnh vực này, còn lại cách thức vận hành như thế nào là do sự sáng tạo của họ để nhắm tới đích cuối cùng là thu hút nhiều hơn khách hàng. Trong khi, đại diện của một số mô hình nói trên muốn nhấn mạnh hơn khía cạnh “không gian sáng tạo”, “công nghiệp sáng tạo” và hướng tới việc giới chức quản lý sớm phải có các quy định chính sách hỗ trợ, quản lý phù hợp cho các mô hình của họ.

Trong hoàn cảnh hội nhập toàn cầu rộng và sâu như hiện nay, những cải cách hành chính của Nhà nước dù đã và đang diễn ra mạnh mẽ nhưng chưa thể ngay lập tức đáp ứng yêu cầu quản lý một xã hội đang phát triển năng động như Việt Nam. Độ trễ nhất định của các văn bản pháp quy là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, để khắc phục nhanh nhất những khúc mắc như một số thí dụ thực tiễn nêu trên trong việc quản lý nghệ thuật biểu diễn nói riêng, các hoạt động dịch vụ giàu tinh thần sáng tạo nói chung, cần lắm những sự chủ động hơn nữa trong ý thức tuân thủ luật pháp cũng như trong việc tạo ra các kênh truyền thông tương hỗ giữa tất cả các bên, đem tới một môi trường hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hóa nghệ thuật lành mạnh.

CHI MAI

Chia sẻ