Bài học từ sợi dây di sản

Thứ Sáu, 30/11/2018, 17:18:01
 Font Size:     |        Print
 

Trai tráng trong làng luôn coi việc được tham gia đội kéo co là vinh dự.

Trái với việc phải đối mặt với nguy cơ di sản mai một, di sản kéo co ngồi ở đền Trấn Vũ (phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) không những tồn tại bền vững, mà thậm chí còn... phát triển. Mấu chốt của câu chuyện chính là người dân hiểu ý nghĩa và được chủ động trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị.

Không chỉ hồi sinh

Ðông đảo nhân dân và du khách đã có mặt trong buổi giao lưu, trình diễn kéo co ngồi tại đền Trấn Vũ với Hiệp hội Bảo vệ kéo co Hàn Quốc những ngày cuối tháng 11. Nhiều người bảo rằng, dù là trình diễn kéo co, nhưng không khí không khác nào ngày hội. Sau màn nghi lễ dâng thánh, màn thi đấu của những "trai làng" bắt đầu trong tiếng trống thúc giục. Dù nơi trình diễn là một khu đất cao, khán giả chen chúc vất vả mới tìm được vị trí. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là những em học sinh được dành hẳn một không gian riêng để thưởng thức những màn kéo co "không có người thất bại", như cách nói của người dân nơi đây. Theo thông tin từ Ban Tổ chức, riêng trong buổi giao lưu, trình diễn này, đã có 300 cháu học sinh Trường tiểu học Thượng Thanh trên địa bàn quận Long Biên được mời đến để thưởng thức và tìm hiểu kéo co ngồi.

Di sản kéo co ngồi tại đền Trấn Vũ được là một trong những nghi lễ nằm trong hồ sơ đa quốc gia (gồm cả Hàn Quốc, Phi-li-pin và Cam-pu-chia) Nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Kéo co ngồi "kể" lại một câu chuyện xưa, về chuyện giằng co thùng nước trong năm hạn hán, rồi dần trở thành một nghi lễ quan trọng tại đền Trấn Vũ. Ba mạn (ba xóm) của thôn Ngọc Trì tham gia kéo co, và năm nào mạn Ðường thắng thì năm đó mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa. Ðấy chính là lý do các đội tham gia, dù thất bại... vẫn vui. Như mọi di sản khác, di sản kéo co ngồi cũng trải qua những thăng trầm khác nhau. Ðặc biệt, những cộng đồng "từ làng lên phố" luôn phải đối mặt với nguy cơ di sản phi vật thể bị mai một, khi cuộc sống đổi thay. Song, điều đặc biệt ở thôn Ngọc Trì (nay đã là phường Thạch Bàn), kéo co ngồi không chỉ hồi sinh mà còn... phát triển. Trai tráng trong làng luôn coi được tham gia đội kéo co là vinh dự. Những năm gần đây, sau màn nghi lễ kéo co ngồi truyền thống dành cho nam, còn có thêm hoạt động kéo co ngồi của nữ và được người dân hết sức ủng hộ. Chính quyền cũng đã dành 4.000 m2 đất ngay trước mặt đền Trấn Vũ làm không gian công cộng và xây "sân khấu" thi đấu cho kéo co ngồi, khắc phục khó khăn do thay đổi không gian của di tích.

Khi người dân là chủ thể

Theo ông Ngô Quang Khải, thủ từ đền Trấn Vũ, mấu chốt của vấn đề chính là nhận thức của cộng đồng. Trước đây, người dân trân trọng kéo co ngồi, vì đó là nghi thức đem lại niềm vui, gắn bó lâu đời với cộng đồng dân cư. Từ khi lập hồ sơ để trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể thế giới, nhận thức của người dân được nâng lên một lần nữa. Người dân nhận thức rằng, đó không chỉ là một nghi lễ, một trò chơi. Sợi dây kéo co chính là sợi dây gắn kết cộng đồng qua bao năm tháng. Thực hành nghi lễ kéo co là sự tiếp nối ước vọng của cha ông về mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt. Cũng từ nhận thức này, với sự hỗ trợ về chuyên môn của Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản và chính quyền địa phương, người dân nơi đây đã chú trọng đến công tác trao truyền, hướng dẫn cho thế hệ trẻ. Ông Ngô Quang Khải cho biết: "Từ kinh nghiệm của mình, chúng tôi coi trao truyền, hướng dẫn thế hệ trẻ là trách nhiệm. Riêng năm 2018 này, đã có 4.570 cháu được hướng dẫn tìm hiểu về di sản kéo co ngồi". Hoạt động kéo co ngồi của các đội nữ, dù không nằm trong truyền thống, nhưng không bị xem là làm cho kéo co ngồi biến dạng. Bởi nó là hoạt động "bên lề", và chính hoạt động này giúp cho các thế hệ người dân thôn Ngọc Trì (cũ) gắn bó hơn với di sản kéo co ngồi.

Người dân là chủ thể, người dân được cung cấp kiến thức, và người dân chủ động trong công tác bảo tồn, với sự hỗ trợ của chính quyền và các cơ quan chuyên môn. Ðấy là bài học rút ra từ quá trình bảo tồn, phát huy giá trị kéo co ngồi ở đền Trấn Vũ. Trong cuộc giao lưu với Hiệp hội Bảo vệ kéo co Hàn Quốc, nhiều kinh nghiệm bảo tồn kéo co Hàn Quốc đã được chia sẻ. Hàn Quốc có nhiều loại hình kéo co truyền thống khác nhau. Việc thành lập Hiệp hội Bảo vệ kéo co của Hàn Quốc cũng là biện pháp cần tham khảo trong nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản kéo co. Vai trò của Hiệp hội là hết sức quan trọng trong bảo tồn, phát huy và quảng bá kéo co của Hàn Quốc. Còn tại Việt Nam, sau khi được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2015, các địa phương có kéo co ở Việt Nam nằm trong hồ sơ đó gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Vĩnh Phúc đều hoạt động độc lập với nhau, chưa có những sự phối hợp mang ý nghĩa thúc đẩy nhận thức của cộng đồng cũng như chưa có chương trình cụ thể để chung tay bảo tồn phát huy giá trị di sản.

TUỆ MINH

Chia sẻ