Khói chiều thương nhớ

Thứ Bảy, 24/11/2018, 13:16:15
 Font Size:     |        Print

Đã lâu rồi hình như ta hờ hững lướt qua mùa đông giữa thành phố phồn hoa, không còn biết đến cái rét cắt thịt cắt da bởi đã ủ kín mình trong khăn áo.

Ta cách biệt với những cơn mưa phùn rả rích ngoài kia bằng ô cửa kính đóng kín trên tòa cao ốc. Mỗi khi đêm về, ta cũng không còn nhớ cảm giác xa xưa trở mình thao thức nghe gió lùa qua mái lá khi chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng giữa chăn đệm ấm êm.

Cho đến một ngày kia ngang qua con phố nhỏ, chợt sững sờ thấy bếp lửa hồng ai đó nhóm lên bên hiên ngôi nhà cũ. Chỉ vài khúc rễ cây khô với đôi nắm lá bàng gom lại cũng đủ làm ngọn lửa bùng lên ấm áp giữa chiều đông. Người ngồi bên bếp lửa lấp lánh nụ cười mà kẻ qua đường thấy sợi khói vấn vít bay lên lại cay xè mắt.

Nhớ căn nhà xưa nằm nép mình bên triền núi, trong khu vườn nhỏ mỗi mùa hè cha đều lo lắng làm nhà củi, cây rơm. Cây rơm được quấn bằng những cuộn rơm phơi khô nỏ sau mỗi mùa gặt. Sợi rơm vàng ươm bện vào nhau xây tròn quanh chiếc cọc tre vững chãi, phía trên cha lợp vài chiếc lá cọ để che mưa. Vườn nhà nào càng nhiều cây rơm nghĩa là càng no đủ sung túc, lúa trong bồ đầy chật mà trâu bò suốt mùa đông chẳng lo thiếu cái ăn. Bên cạnh cây rơm sẽ là nhà củi, thường làm dịch lại gần góc bếp. Nhà củi chỉ có bốn chiếc cọc tre cắm tạm bốn bên, đựng củi nhỏ củi to chuẩn bị cho mùa đông giá rét. Lũ trẻ quê vào rừng cắt cỏ chăn trâu, đứa nào cũng biết nhặt nhạnh những cành cây khô về chất thêm vào để mùa đông tha hồ ngồi bếp.

Bên bếp lửa ấy mẹ gọi ta dậy mỗi sớm để đến trường. Bữa sáng là nồi khoai khô xéo nhuyễn với đậu đen ngọt bùi cùng nếp nương dẻo bện. Hôm nào dậy muộn không kịp ăn, vội vàng hơ tấm lá chuối gói lại mang đến trường, kín đáo để dưới hộc bàn đợi đến giờ ra chơi mà mùi thơm ngòn ngọt cứ lén bay lên làm bụng sôi réo rắt. Cũng bếp lửa ấy mẹ nhóm sẵn để đợi ta mỗi buổi chiều về. Sau một chặng đường dài dầm mình trong bùn lầy giá lạnh, được duỗi chân hơ tay bên gộc củi ấm sực thật là khoan khoái. Bữa ăn nào gia đình cũng quây quần quanh bếp, bàn ăn là cái thúng tre lật úp lại, nồi cơm vần lửa than miếng cháy cũng thơm.

Lũ trẻ chăn trâu mang cả bếp lửa ra đồng. Con cúi bện bằng rơm khô, gắp vào đó vài hòn than đỏ, đặt xuống giữa bãi cỏ trống rồi nhặt đôi khúc củi khô tấp chung quanh một tí là lửa bén lên cháy lem lém. Đứa mang theo củ khoai trên gác chạn, đứa bốc trộm nắm lạc mẹ để trong bồ. Lùi vào tro nóng một hồi chưa kịp chín đã lôi ra, thổi phù phù bẻ chia nhau mặt mũi tay chân nhọ nhem than củi.

Những người bạn ấu thơ giờ ở nơi đâu, những gian bếp ngày xưa có còn đỏ lửa? Rừng đã lùi xa thật là xa, cánh đồng mênh mông thu hẹp lại từ khi làng lên phố. Gọi điện về nhắc mẹ nấu cơm cắm nước uống bằng điện, thức ăn nấu trên bếp ga, đừng lụi hụi nhen lửa mỗi ngày để chân tay lấm lem khó nhọc. Thấy đài báo gió mùa nhớ lấy áo len con mới mua ra mặc, dặn cha đi tất xoa dầu kẻo lạnh chân tay. Gác điện thoại xuống quay mặt vào máy tính, thấy lòng nhẹ nhõm bởi đã lo cho cha mẹ một cuộc sống tạm đủ đầy. Đâu biết nơi xa kia mẹ vẫn gom lá rụng trong vườn mỗi ngày, hai ông bà già lọ mọ nhóm bếp suốt mùa đông để ngôi nhà trống vắng hơi người đỡ lạnh.

Bởi bếp lửa đâu chỉ để nấu ăn, đâu chỉ dành để sưởi. Bếp lửa là đoàn viên sum họp, là quây quần ấm áp, là ngọt bùi buồn khổ được sẻ chia. Muốn được về trong căn nhà nhỏ ấm sực suốt mùa đông, ăn một bữa cơm nóng hổi cùng mẹ cha, nhấp chén nước chè xanh ủ bên than hồng rồi bình thản ngắm mây bay qua khu vườn cũ.

Chỉ một chút thôi rồi lại cất bước ra đi. Dẫu ngoài kia tơi bời mưa gió.

Tản văn của TÚ NGỌC