Gợi mở những hướng đi

Thứ Sáu, 16/11/2018, 00:32:20
 Font Size:     |        Print
 

Muốn tranh dân gian “sống” được thì cần phải có biện pháp đưa các giá trị này vào đời sống đương đại.

Đưa những hình tượng tranh dân gian Kim Hoàng thông qua nhiều thiết kế mới lạ từ sản phẩm tượng gốm, tranh đậu bạc, cho đến bát đĩa, lọ hoa, hay khai thác họa tiết tranh dân gian Hàng Trống vào nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao… đang là những hướng đi được nhiều nghệ nhân và bạn trẻ thực hiện. Nhờ họ, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc đã có thêm con đường để tìm được sức sống mới trong cuộc sống đương đại.

Sức sống mới của tranh dân gian

Tranh lợn Kim Hoàng nổi tiếng từ lâu. Nhưng tranh là hình tượng 2D. “Chuyển thể” sang tượng tròn, những chú lợn gốm Biên Hòa làm theo mẫu của tranh Kim Hoàng giữ nguyên được sự khỏe khoắn... Theo Giám đốc Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội (đơn vị thực hiện dự án khôi phục tranh Kim Hoàng), chị đã trao đổi với các nghệ nhân gốm Lái Thiêu. Các nghệ nhân đã phải thử nghiệm rất nhiều mẫu trước khi đưa ra được những mẫu thành công, giữ được “chất” của tranh Kim Hoàng. Cũng tranh “Lợn độc”, có một sản phẩm cao cấp nhiều người phải ngưỡng mộ là sử dụng kỹ thuật đậu bạc của làng nghề Định Công. Các chuyên gia của dự án đã phối hợp Nghệ nhân Ưu tú Quách Tuấn Anh chuyển thể tranh “Lợn độc” lên chất liệu bạc. Đậu bạc là kỹ thuật kéo sợi bạc nhỏ như tơ, sau đó hai sợi bạc lại được se lại với nhau, đập bẹp ra. Người thợ bạc dùng những sợi bạc mong manh này để chế tác sản phẩm. Chính kỹ thuật này tạo lên độ khúc xạ ánh sáng đến từng chi tiết của sản phẩm đậu bạc. Trên nền đen, hình ảnh “Lợn độc” trở nên sang trọng. Sản phẩm này cho thấy, hình tượng trong tranh dân gian hoàn toàn có thể ứng dụng vào trang trí nội thất ở mức độ cao cấp nhất.

Lâu nay, nhiều người vẫn nghĩ tranh dân gian thường chỉ là tranh vẽ, tranh in trên chất liệu giấy dó, hoặc giấy bồi. Nhưng triển lãm “Tranh dân gian Việt Nam và ứng dụng” mới đây thật sự làm nhiều người phải bất ngờ. Rất nhiều hình tượng tranh dân gian được khai thác đưa vào các sản phẩm phục vụ cho cuộc sống đương đại. Ngoài sản phẩm “Lợn độc” chuyển thể sang tượng gốm, tranh đậu bạc, còn có các sản phẩm như: Đồ gốm sứ gia dụng sử dụng như lọ hoa, bát đĩa..., đồ trang trí đương đại trên gỗ, chặn giấy, gối dựa lưng... đều khai thác các họa tiết từ tranh Kim Hoàng.

Triển lãm còn đem đến những sắc màu khác nhau của tranh Hàng Trống, tranh Đông Hồ, tranh làng Sình, tranh gói vải, tranh kính. Trong đó, tranh gói vải và tranh kính là những dòng tranh ở vùng Trung và Nam Bộ.

Gợi mở hướng đi mới cho mỹ thuật truyền thống

Song song với sự kết nối với các nghệ nhân để nghiên cứu, chế tác sản phẩm từ họa tiết tranh Kim Hoàng, nhóm Cùng bé sáng tạo do họa sĩ Trang Thanh Hiền (Đại học Mỹ thuật Hà Nội) phụ trách đã phát động một cuộc thi thiết kế trang phục; thiết kế sách vở, dụng cụ học tập; tranh vẽ... sử dụng chất liệu là những hình tượng trong tranh dân gian Kim Hoàng. Sau ba tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 300 bài dự thi của các bạn nhỏ trên địa bàn Hà Nội; trong đó, có khoảng 200 tác phẩm là tranh vẽ, 30 mẫu thiết kế thời trang và 45 mẫu thiết kế các sản phẩm khác (bưu thiếp, túi xách, khăn…). Theo họa sĩ Trang Thanh Hiền, các tác phẩm tham gia cuộc thi đã cho thấy, các bạn nhỏ không sao chép hình ảnh một cách thụ động mà có những biến hóa linh hoạt theo cảm nhận riêng. Các bài thi thể hiện sự vận dụng sáng tạo những chi tiết đắt giá của tranh dân gian Kim Hoàng trong việc thiết kế các mẫu trang phục, đồ dùng... Từ những bài dự thi này, Ban Giám khảo chấm giải, chọn ra những mẫu đặc sắc nhất để may trang phục cho các bé, cũng như làm mô hình một số mẫu có tính ứng dụng cao.

Giám đốc Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hòa cho biết: “Muốn tranh dân gian “sống” được thì song song với khôi phục, bảo tồn nguyên gốc kỹ thuật, các mẫu tranh cổ, cần phải có biện pháp đưa các giá trị văn hóa đặc sắc này vào đời sống đương đại. Đó là cách để kho tàng nghệ thuật truyền thống tìm được chỗ đứng trong cuộc sống. Nếu những hình tượng này được phổ biến, nó sẽ tác động tích cực lại việc bảo tồn nguyên gốc. Chỉ có như vậy nghệ nhân mới có thể bán được tranh, gắn bó với nghề. Bên cạnh đó, chúng tôi chú trọng đến thế hệ trẻ. Bởi đó là biện pháp “ươm mầm” tình yêu. Biết đến tranh dân gian từ khi còn nhỏ, lớn lên các em ít nhiều sẽ dành tình cảm, sự quan tâm đến mỹ thuật truyền thống”. Khi được hỏi liệu Bảo tàng Gốm sứ có lo ngại việc đánh cắp bản quyền các thiết kế từ tranh Kim Hoàng hay không, chị Thu Hòa nói rằng, nếu có người đánh cắp thì... càng tốt. Ban Quản lý dự án chấp nhận mất thiết kế để đổi lại việc các hình tượng trong tranh Kim Hoàng được phổ cập.

Đầu năm 2018, nhóm Họa sắc Việt do nhà thiết kế Trịnh Thu Trang đã ra mắt triển lãm “Những điều xưa cũ mới mẻ”, với việc thiết kế, khai thác các họa tiết tranh Hàng Trống để ứng dụng vào cuộc sống. Triển lãm “Tranh dân gian Việt Nam và ứng dụng” cho thấy một bước tiến mới, khi những họa tiết, hình tượng tranh Kim Hoàng được ứng dụng một cách đa dạng hơn, trên nhiều chất liệu, nhiều sản phẩm khác nhau. Đây là những hướng đi cần được quan tâm, phát triển. Bởi bảo tồn không có nghĩa là chỉ đứng yên một chỗ, bó hẹp các giá trị truyền thống trong khung kính, xa rời cuộc sống hằng ngày.

KINH BẮC