Luật ống khung và chi tiết!

Thứ Sáu, 21/04/2017, 09:26:29
 Font Size:     |        Print

Việt Nam từng có nhiều chính sách hỗ trợ DNNVV, tuy nhiên thời gian qua hầu như vẫn nằm trên giấy, đối tượng thụ hưởng lại chưa thật sự được hưởng lợi. Vậy nên hơn 97% số doanh nghiệp (DN) đăng ký hoạt động chính thức, cơ bản vẫn tự lực cánh sinh là chính.

Tại Hội thảo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ngày 13 và 14-4 vừa rồi tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nhiều DN và hiệp hội DN bày tỏ sự thất vọng về dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dự thảo luật này dự kiến sẽ được trình ra Quốc hội bỏ phiếu thông qua vào Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV tới.

Luật Hỗ trợ DNNVV là một văn bản pháp lý rất quan trọng, thậm chí có ý nghĩa nền tảng để bảo đảm thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, và nhất là các Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy phát triển DN ở Việt Nam, hướng tới mục tiêu đất nước ta có được 1 triệu DN hoạt động có hiệu quả vào năm 2020.

Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 của Chính phủ được cộng đồng DN đón nhận rất hồ hởi, phấn khởi. Vì ở đó có những tư tưởng đột phá, có những mục tiêu rõ ràng, có những biện pháp cụ thể. Tuy nhiên, dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV hiện tại chưa thấy được một sức cổ vũ như vậy! Dự luật như nhiều người nhận định, chưa chứa được tinh thần cải cách mạnh mẽ thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp như cần phải có.

Nhiều đại diện còn chưa thấy mình được thụ hưởng gì qua dự luật này! Nhiều người cho rằng, luật hiện tại được kết cấu và diễn đạt giống như một nghị quyết hơn một văn bản luật. Dù rằng thiết kế được các điều luật có tác dụng trực tiếp và cụ thể là một khó khăn lớn đối với một đạo luật cắt ngang nhiều lĩnh vực như luật này. Cần phải là luật ống, luật khung. Nhưng dù vậy cũng phải “có ống có khung” cụ thể chứ không phải những định hướng chung chung mang tính chất khẩu hiệu hay nguyên lý chung như hiện nay. Khoảng 10 điều khoản nội dung chính trong tổng số 40 điều hiện tại đang dừng ở mức tuyên ngôn về quyền, như DN “được quyền”, “được thực hiện”... Còn tiêu chí cụ thể để được thực hiện quyền, nội dung cụ thể về quyền, cơ chế bảo đảm thực hiện quyền... vẫn chưa rõ ràng. Phần lớn phải tự thực hiện theo pháp luật chuyên ngành hay luật giao cho Chính phủ hướng dẫn bằng nghị định…

Trong khi đó ở chiều ngược lại, quy định về quyền và vị thế của Hiệp hội DNNVV Việt Nam, một tổ chức hiệp hội bình đẳng với 400 hiệp hội DN hiện nay, lại rất chi tiết. Điều này đang tạo ra những phản ứng trái chiều từ đông đảo các hiệp hội. Tại sao hiệp hội này lại được chọn để trao quyền và trọng trách hỗ trợ cả cộng đồng DNNVV khi tất cả các hiệp hội khác cũng phần lớn có thành viên là DNNVV? Tại sao vai trò của họ chỉ ở mức phối hợp? Quy định này đáng ra không cần thiết phải lựa chọn vào một tổ chức như vậy. Thay vào đó cần ghi nhận quyền và vai trò của tất cả các tổ chức đại diện cho cộng đồng DNNVV Việt Nam.

KHÁNH THƯ