Nhà tạm lánh, giải pháp ứng phó bạo lực giới

Thứ Bảy, 08/12/2018, 12:29:13
 Font Size:     |        Print
 

Mô hình "Ðịa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh" cộng đồng được mở rộng hơn về đối tượng hướng đến bao gồm tất cả nạn nhân của bạo lực giới.

Hơn 50% phụ nữ được khảo sát cho biết đã từng chịu ít nhất một trong ba hình thức bạo lực (thể chất, tinh thần, tình dục) trong đời, là con số báo động mà ngành văn hóa mới đưa ra. Thực tiễn đòi hỏi, phải có những giải pháp cấp bách, đồng bộ nhằm góp phần đẩy lùi nhanh chóng và hiệu quả nạn bạo lực giới (BLG).

Giải pháp mới

Cũng theo số liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì trong giai đoạn 2008 - 2017, toàn quốc đã xảy ra 292.268 vụ bạo lực gia đình (BLGÐ). Tuy nhiên, theo báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, từ 1-7-2008 đến 30-9-2017, trong số 1.220.163 vụ ly hôn Tòa án đã giải quyết thì có 1.050.687 vụ xuất phát từ nguyên nhân BLGÐ. Như vậy, chúng ta có thể thấy hiện nay những trường hợp được trình báo vẫn chỉ là phần rất nhỏ.

Với thực trạng đáng báo động đó, một mô hình mới đang được đưa vào hoạt động theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có tên gọi "Ðịa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh" cộng đồng, mục tiêu bảo đảm 100% nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới (BLG) khi được phát hiện đều được tư vấn về tâm lý, pháp luật cơ bản, được chăm sóc sức khỏe, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ban đầu về tạm lánh khẩn cấp (nơi ăn chốn ở, dịch vụ hỗ trợ y tế) và chuyển tuyến trong trường hợp cần thiết.

"Ðịa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh" cộng đồng có sự kế thừa kinh nghiệm từ mô hình Ðịa chỉ tin cậy (nạn nhân của BLGÐ đến tạm lánh tại nhà của cộng tác viên), và Ngôi nhà Bình Yên, nhưng mở rộng hơn về đối tượng được hỗ trợ. Hướng đến tất cả nạn nhân của BLG (bao gồm phụ nữ đã và chưa kết hôn, đàn ông, trẻ em và cả người đồng tính), nhưng mô hình mới có tập trung hơn đối với đối tượng phụ nữ và trẻ em gái. Số nhà 360 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội - chính là một trong những mô hình thí điểm đầu tiên được đưa vào hoạt động.

Một điểm chung của những nạn nhân BLG chính là việc họ cắn răng chịu đựng với nhiều lý lẽ như "sống vì con", hay "dù thấy nhục nhã, đau đớn nhưng yêu chồng, tôi vẫn cố làm lành"… Cũng không ít người nghĩ như chị P.T.T, sinh năm 1981, sống tại Vĩnh Phúc, hiện đang là nhân viên ngân hàng: "Tôi không muốn cơ quan tôi, cũng như cơ quan chồng tôi biết việc tôi thường xuyên bị chồng đánh, vì chẳng vui vẻ gì, sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến con cái". PGS, TS Nguyễn Thị Tố Quyên, Phó Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, với kinh nghiệm 25 năm nghiên cứu và giảng dạy xã hội học cho rằng: "Khi nạn nhân bị bạo lực tìm đến với nhà tạm lánh là họ đã phá vỡ vỏ ốc của chính mình để tìm cách giúp bản thân thoát khỏi bạo hành". Tuy nhiên, việc tự đập vỡ vỏ ốc và tìm đến một nơi trú chân đã là đủ cho nạn nhân của BLG có thể bước ra khỏi bóng tối để bắt đầu cuộc sống mới? Một mô hình mới dù có tính kế thừa và phát triển có phải là chìa khóa để giải quyết vấn đề vốn đã tồn tại bấy lâu? Và có khả thi hay không khi đặt kế hoạch nhân rộng mô hình này ở khắp 63 tỉnh, thành phố?

Còn băn khoăn về tính hiệu quả

"Ðịa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh" cộng đồng được hiểu là nơi trú ẩn khẩn cấp cho nạn nhân của BLG. Vậy nên, yêu cầu đầu tiên đó phải là nơi an toàn. Lựa chọn địa điểm trong khu dân cư để nạn nhân dễ tiếp cận, điều đó cũng đồng nghĩa với nguy cơ người bạo hành có thể theo đến và tiếp tục làm hại họ. Ðơn cử mô hình thí điểm tại quận Hoàn Kiếm, mạng lưới an toàn được thiết lập gồm một bảo vệ - tường rào chắn kiên cố - đội ngũ nhân viên phản ứng nhanh liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để yêu cầu hỗ trợ, nhưng liệu đã đủ để nạn nhân tin tưởng họ sẽ được bảo vệ? Vấn đề này chắc chắn sẽ còn cần được quan tâm và có những phương án bổ sung nhằm củng cố niềm tin cho nạn nhân BLG rằng, đến đây họ sẽ được an toàn.

Ðiều quan trọng nữa, theo bà Bùi Bích Thủy - Trưởng phòng LÐ - TB và XH, Trưởng Ban quản lý mô hình tại quận Hoàn Kiếm, mục tiêu đặt ra cho mô hình thí điểm là không chỉ cho nạn nhân một nơi trú ẩn an toàn, mà còn là nơi tư vấn về pháp luật, tâm lý để giúp phòng ngừa, can thiệp sớm khi có dấu hiệu BLG. Ðể làm được điều đó, từ tháng 9 đến nay mô hình thí điểm tại quận Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với BLG tới 285 cộng tác viên, tình nguyện viên, đặc biệt đối tượng được tập huấn còn có 336 chủ các nhà trọ trên địa bàn, chủ yếu là phường Chương Dương và Phúc Tân có dân di cư tự do đến sinh sống nhiều. Họ cũng tận dụng triệt để mạng xã hội để nâng cao hiệu quả truyền thông cho mô hình.

Trong thời gian ba tháng đầu đi vào hoạt động vừa qua, Nhà tạm lánh cộng đồng thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm đã không nhận được thông tin vụ bạo hành nào, nhưng đường dây nóng của mô hình đã nhận được những cuộc gọi trình báo, xin tư vấn từ các trường hợp không thuộc địa bàn, theo quy định họ chỉ có thể thông tin lại với cơ quan chức năng nơi xảy ra vụ việc để có biện pháp can thiệp kịp thời. Ðây là tín hiệu đáng mừng cho thấy hiệu quả truyền thông của quận Hoàn Kiếm. Thế nhưng, một vấn đề cần được đặt ra, đó là có nên quá cứng nhắc khi mô hình thí điểm này không thể đón nhận nạn nhân BLG ở khu vực khác? Cánh cửa cần phải được mở ra với bất cứ nạn nhân nào, đó mới là sự nhân văn của hệ thống nhà tạm lánh.

Muốn công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ bản thân, ứng phó với BLG có thể nhân rộng tới tất cả mọi người, chỉ một cơ quan tổ chức đơn lẻ nỗ lực là không đủ, mà cần sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các tổ chức chính trị xã hội, tùy thuộc vào chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức mà có những cách thức tuyên truyền, ứng phó khác nhau góp phần giảm thiểu BLG.

Vai trò của mô hình "Ðịa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh" cộng đồng chính là sự khẳng định "nạn nhân của BLG có quyền được bảo vệ, được tiếp nhận giúp đỡ khi bị bạo hành. Còn với những người bạo hành họ cũng hiểu được rằng hành động của họ là sai và sẽ phải nhận những xử phạt tương ứng", PGS,TS Nguyễn Thị Tố Quyên nhấn mạnh.

NGUYỄN HÀ