Cán bộ cơ sở phải gần dân

Thứ Sáu, 08/06/2018, 14:09:20
 Font Size:     |        Print
 

Chủ tịch UBND xã Mộc Bắc Trần Hồng Quang thăm đàn bò sữa của người dân.

Gần gũi, hiểu và lắng nghe dân, không ngừng học tập từ thực tế, những điều đó giúp người đứng đầu cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) tạo được uy tín. Từ đó họ mới thực hiện tốt nhiệm vụ, hiện thực hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, thay đổi diện mạo địa phương.

Sau nhiều cố gắng, Duy Tiên về đích huyện nông thôn mới năm 2018. Ảnh: PHƯƠNG DOANH

Lội ruộng để hiểu đời sống

Cánh đồng xã Đại Thắng (Phú Xuyên, Hà Nội) đang mùa gặt. Những chiếc máy gặt di chuyển thuận lợi trên các thửa ruộng lớn, đường làng ngõ xóm sạch sẽ lát gạch nghiêng chạy bên những hồ sen thơm phức. Bộ mặt nông thôn thay đổi, không còn dấu tích của “làng Nhô” ngày nào. Nhiều lão nông Đại Thắng nhớ lại, từ năm 1998, nơi đây còn là điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Nghiện ngập, chích hút, kiện cáo, nội bộ chính quyền xã mất đoàn kết, thiếu sâu sát… diễn ra. Khi đó Huyện ủy Phú Xuyên đã phân công ông Nguyễn Đức Soát, đang là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) xã đảm nhận chức danh Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch HĐND. Nhận nhiệm vụ ở “điểm nóng”, tận thấy những cảnh chướng tai gai mắt, lòng người bất an, đời sống kinh tế bà con nghèo nàn. Bao câu hỏi đặt ra khiến người lãnh đạo có lúc toát mồ hôi, trăn trở. Ông Soát xắn tay, lăn xả, lắng nghe nguyện vọng của dân, nghiên cứu tài liệu, chính sách pháp luật để soi vào thực tế, giải quyết công việc. “Không thể tay không bắt giặc. Cái khó ở nông thôn là phải thuộc nằm lòng lối văn hóa, vậy nên cần cái mẹo, giao việc cho cán bộ có tâm, gỡ dần từ dễ đến khó”, ông Soát chia sẻ. Với sự tận tâm, ông được cán bộ địa phương và người dân ủng hộ, từ đó đẩy lùi tệ nạn xã hội, giải quyết xong khối lượng đơn thư liên quan đến đất đai, ổn định thôn, xóm.

Sau mấy năm, người dân Đại Thắng lại thấy ông Soát lội ruộng, làm đất cấy lúa cùng nông dân. Điều khiến ông đau đáu là tại sao người nông dân quê mình dù chịu khó làm lụng nhưng vẫn nghèo. Ông nghĩ “phải có cách gì đó chứ?” và đi tìm câu trả lời. Ông cố gắng tự học ngoài thực tiễn, đọc sách về nông nghiệp, tìm hiểu sâu chính sách của Nhà nước. Ông Soát đã tìm ra, mấu chốt của vấn đề là một hộ có đến 8, thậm chí 12 mảnh ruộng nhỏ trải ra nhiều nơi. Đầu năm 2007, căn cứ vào Luật Đất đai và Nghị định 64 của Chính phủ, lại họp bàn nhiều lần với người dân, nhận được sự đồng thuận, ông bàn với lãnh đạo xã tổ chức dồn điền đổi thửa, quy hoạch lại đất đai, mỗi hộ chỉ còn 1 đến 2 thửa ruộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập trung canh tác bằng cơ giới hóa. Đấy quả là một đợt đổi mới tư duy, cách làm vì những năm đó, người nông dân huyện Phú Xuyên vẫn chủ yếu cấy bằng tay nên tốn thời gian và vất vả. “Chúng tôi lại tiếp tục học hỏi cải tiến cách cấy và gặt lúa. Đại Thắng trở thành địa phương đầu tiên của huyện thực hiện mô hình gieo mạ khay và cấy bằng máy. Từ đó dôi dư lao động để chuyển sang làm nghề tiểu thủ công nghiệp, tăng thu nhập và là mô hình được nhiều địa phương khác đến học hỏi kinh nghiệm”, ông Soát kể.

Nằm kề huyện Phú Xuyên là huyện nông thôn mới (NTM) Duy Tiên (tỉnh Hà Nam), đang phát triển với những nỗ lực cải cách hành chính, nâng cao năng lực điều hành của người đứng đầu xã, hướng tới xây dựng Duy Tiên trở thành thị xã vào năm 2020. Duy Tiên có tổng 18 xã và thị trấn, trong đó Mộc Bắc là mô hình điểm về xây dựng NTM.

Là xã cuối của huyện, nằm sát sông Hồng, từng là điểm nóng về khai thác cát, đốt gạch thủ công, đến nay bộ mặt nông thôn thay đổi vượt bậc. Cách đây ba năm, Mộc Bắc được tỉnh Hà Nam quy hoạch là vùng chăn nuôi tập trung, xã đã nhân rộng mô hình chăn nuôi bò sữa, được các doanh nghiệp lớn về sữa bao tiêu sản phẩm, tạo điều kiện cho nhiều hộ phát triển kinh tế. Bí thư Đảng ủy xã Mộc Bắc Hoàng Đức Cảnh, cười đấy mà vẫn không hết tâm tư: “Chúng tôi cần phải cố gắng hơn nữa vì theo chủ trương huyện phát triển thành thị xã. Để chuẩn bị cho môi trường đô thị sau này, chúng tôi tiếp tục xây dựng mô hình trồng rau, sắp tới đây là thu gom phân hữu cơ để vừa bón ruộng vừa cải thiện môi trường”.

Ông Cảnh được người dân kính nể vì là cán bộ gần dân. Suốt hơn 23 năm qua, ông làm Chủ tịch UBND, rồi làm Bí thư đảng ủy xã, đưa Mộc Bắc từ một xã nghèo có hơn 10% hộ nghèo, nay còn 0,25% (tính theo tiêu chí NTM). Nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả như trồng cà chua bi, có sự liên kết bốn nhà, giá trị từ 350 đến 370 triệu đồng/héc-ta, gấp ba lần trồng ngô, lúa.

Tự học và tâm huyết

Hai thí dụ về hai xã “điểm” của hai huyện, có cán bộ nhiệt tình, năng nổ, sáng tạo, đưa xã nghèo trở thành những xã có đời sống ổn định, đạt chuẩn NTM. Hỏi ra, hai người cán bộ tận tâm ấy chỉ có bằng trung cấp về chuyên môn, song “cái bằng đời sống” mà các ông có được lại đủ sức để hoàn thành tốt chức trách được giao. Trước câu hỏi cán bộ công chức trình độ thấp có ảnh hưởng đến công việc, sự sáng tạo? Chủ tịch UBND xã Mộc Bắc Trần Hồng Quang thừa nhận trình độ chuyên môn thấp ảnh hưởng không nhỏ đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương. Còn ông Cảnh bày tỏ: “Nếu có bằng cấp cao thì tốt quá còn gì. Nhưng trong hoàn cảnh của chúng tôi, việc thu hút cán bộ có bằng cấp cao về làm việc không dễ dàng. Vì thế, bù lại cán bộ phải tâm huyết, chịu học hỏi”.

Qua tìm hiểu thực tế ở nhiều địa phương, trong đó có Hà Nam, Hà Nội phần lớn cán bộ chủ chốt tại cơ sở trình độ chưa ngang tầm nhiệm vụ, chỉ có bằng trung cấp và đại học tại chức, gây ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo và phát triển kinh tế. Nhiều xã đến nay vẫn chưa thực hiện xong công tác dồn điền đổi thửa, tồn đọng đơn thư, thiếu minh bạch trong xử lý vi phạm đất đai, thiếu sáng kiến xây dựng các mô hình kinh tế… Để làm tốt, như nhiều lãnh đạo xã, cần giảm thời gian ngồi ở văn phòng, năng nổ nắm bắt tình hình. Những đòi hỏi của thực tiễn không cho phép những việc làm chung chung, phong trào.

Thừa nhận cán bộ năng lực kém do trình độ đầu vào thấp, lại thiếu sâu sát thực tế, ông Lê Thanh Hải, Trưởng phòng Nội vụ huyện Phú Xuyên nêu: “Người kém thì luôn rụt rè, sợ sai, mà cố làm thì vi phạm. Vậy nên, lãnh đạo cơ sở không chỉ cần có bằng cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà rất cần quá trình tự học, thấu hiểu và lắng nghe người dân”.

Đặc điểm công việc ở ngoại thành có cái khó, trong nội thành cũng có những phát sinh đòi hỏi tâm huyết của người đứng đầu cơ sở. Là phường nội thành Hà Nội, như phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa), cái khó vì đất chật người đông, đô thị hóa, mở đường nên hiện nay các em học sinh trung học cơ sở phải đi học ở các phường chung quanh. Hay khu tập thể Vĩnh Hồ đã xuống cấp, nhiều năm người dân bức xúc nhưng đến nay vẫn chưa thể bố trí tái định cư. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND phường Ngã Tư Sở, chia sẻ, cán bộ cơ sở là những người làm dâu trăm họ, cần đa năng, hiểu và nắm vững quy định, pháp luật để giải quyết công việc hiệu quả. Hiện nay chúng tôi đang tập trung tháo gỡ, kiến nghị với UBND quận và thành phố Hà Nội thu hồi 4.000 m2 đất sử dụng sai mục đích tại số 98 Thái Thịnh để xây dựng trường học. Còn khu tập thể Vĩnh Hồ, ngoài ổn định tinh thần cho bà con, lãnh đạo phường tiếp tục kiến nghị với cấp trên tìm cách tháo gỡ.

Một cơ sở khác, phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai) nhiều năm qua là điểm nóng về lấn chiếm đất công, quản lý trật tự đô thị, hồ sơ tồn đọng nhiều, vì vậy việc cải cách thủ tục hành chính luôn là nhiệm vụ trọng tâm. Ông Nguyễn Quốc Đạt, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, trung bình mỗi ngày bộ phận một cửa đón tiếp khoảng 20-30 người dân, với những vấn đề khó khăn vượt quá thẩm quyền, chúng tôi xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quận Hoàng Mai.

Vấn đề đổi mới tư duy lãnh đạo, sử dụng và bồi dưỡng cán bộ trẻ đang trở nên nóng ở nhiều địa phương. Chia sẻ về Nghị quyết 26-NQ/TW, ông Phạm Hồng Thanh, Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên, nhìn nhận: “Chính quyền cấp xã giữ vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa chính sách. Trước đây, tỉnh Hà Nam có nghị quyết tạo điều kiện cho hai người trẻ vừa tốt nghiệp đại học loại khá về làm công chức dự bị ở mỗi xã. Đây là thế hệ trẻ kế cận rất tốt mà chúng tôi đang kiến nghị với lãnh đạo tỉnh tiếp tục thực hiện. Những người trẻ sẽ được bồi dưỡng thêm kiến thức, thay đổi tư duy làm việc trước nhiệm vụ xây dựng thị xã Duy Tiên trong vài năm tới”.

DIÊN KHÁNH