Đẩy lùi nỗi đau “đuối nước”

Thứ Sáu, 09/06/2017, 03:26:41
 Font Size:     |        Print
 

Giờ học bơi của học sinh Trường tiểu học Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: MINH HÀ

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB và XH) thống kê, trung bình mỗi năm cả nước có hơn 2.800 trẻ em tử vong do đuối nước, tỷ lệ này cao nhất trong khu vực và cao gấp tám lần các nước phát triển. Tuy đã có chủ trương mạnh mẽ về phòng, chống đuối nước, nhưng triển khai lại vướng, khiến cho nỗi đau “đuối nước” vẫn dai dẳng…

Giỡn với “tử thần”

Môi tím tái vì vầy nước hàng giờ đồng hồ, những đứa trẻ nhếch nhác tắm suối Nậm Sài (Sa Pa, Lào Cai) không có niềm vui gì hơn ngoài việc rủ nhau vầy nước ở suối khi hè về. Chúng hồn nhiên chơi có biết đâu, nếu sa chân vào chỗ nước chảy xiết, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Anh Lù Văn Lánh, thôn Bản Sài chia sẻ: “Trẻ nghỉ học thì đi rừng, đi suối, chúng nó tự chơi mà. Biết nguy hiểm đấy, nhưng mải làm ăn, sao trông được…”.

Lời của ông bố nghèo, người dân tộc Xa Phó vừa có sự phó mặc, vừa có sự cám cảnh, và tiếc thay cũng là cái tặc lưỡi của nhiều người dân ở xã Bảo Nhai, Cốc Ly của huyện Bắc Hà nơi có sông Chảy đi qua, rồi các xã ven sông Hồng ở huyện Bát Xát và huyện Bảo Thắng. “Chúng có chân, chúng đi. Chúng bảo rủ nhau đi đào măng, nhưng ra sông suối tắm lúc nào, sao bố mẹ biết được!”- ông Chẻo Văn Dùng, xã Trung Lèng Hồ (Bát Xát) cho hay. Cũng bởi cái sự “không biết” ấy, mà nhiều vụ đuối nước thương tâm vẫn xảy ra như sự ra đi của hai em nhỏ ở Trung Lèng Hồ và hai em nhỏ ở TP Lào Cai, chỉ trong tháng 5 vừa qua.

Chuyện ở Lào Cai đáng buồn thay cũng là thực tế ở nhiều địa phương vùng sâu, có nhiều sông suối như Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi… Tại Nghệ An, chỉ mấy ngày đầu tháng 6-2017 đã xảy ra bốn vụ đuối nước, khiến hai học sinh tử vong. Tại Quảng Ngãi, từ đầu năm đến nay xảy ra 10 vụ, khiến 15 trẻ em thiệt mạng. Đặc biệt năm 2016, trong một vụ lật thuyền đã khiến chín học sinh đang học lớp 6 tử vong.

Nghịch lý từ đâu?

Năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có công văn chỉ đạo các sở GD-ĐT trên cả nước triển khai công tác phòng, chống đuối nước cho học sinh tiểu học. Mục tiêu là vào năm học 2014-2015, cả nước phải xong mô hình thí điểm trước khi tổ chức dạy bơi đại trà. Thế nhưng, đến năm 2016 việc dạy bơi trong nhà trường vẫn chỉ dừng ở mức… thí điểm.

Bộ LĐ,TB và XH cũng đã vào cuộc, phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể và các tổ chức quốc tế để đẩy mạnh triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em nhưng kết quả thu về còn khiêm tốn. Bản thân lãnh đạo Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em cũng cho biết, dù đang xây dựng Đề án hỗ trợ phòng, chống đuối nước trẻ em, nhưng đã thấy trước sự khó khăn vì điều kiện cơ sở vật chất ở các tỉnh, thành.

Đầu năm ngoái, vào ngày 5-2, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 234/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016 -2020 và ngày 16-5-2016, ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em. Điều đó cho thấy quyết tâm từ phía Chính phủ. Tuy nhiên, phân tích nguyên nhân của việc thực thi còn yếu kém, bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, các quy định thì có, nhưng chung chung, trong khi quy định các tỉnh được nhận bao nhiêu kinh phí, hay chi bao nhiêu tiền để đầu tư, giúp trẻ em học bơi thì chẳng thấy nói đến. Điều đó khiến các địa phương… bí!

Xã hội hóa công tác dạy bơi

Không chỉ các địa phương gặp khó trong tổ chức khóa học bơi cho trẻ, ở chính Hà Nội, cũng không ít trường muốn đưa chương trình học bơi vào mà không có bể bơi để dạy. Chỉ đơn cử quận Tây Hồ (Hà Nội), trong số 11 trường tiểu học chỉ có duy nhất một trường dân lập có bể bơi, và trong số bốn bể bơi dịch vụ chỉ có một đáp ứng yêu cầu dạy cho trẻ em. Vậy là 9.000 học sinh có nhu cầu học bơi không thể dồn vào hai bể bơi nói trên được. Trong bối cảnh ấy, việc DN đưa mô hình bể bơi thông minh có thể lắp đặt ngay tại khuôn viên, trên sân chơi hoặc trong nhà thể chất của các trường vào hoạt động đã giải quyết được khó khăn về hạ tầng dạy bơi. Ông Doãn Mạnh Hà, Giám đốc Công ty Thương mại và Phát triển TDO, một DN đang tích cực tham gia vào Đề án Xóa mù bơi cho học sinh các trường tiểu học giai đoạn 2017-2020 cho biết, khi được UBND quận lựa chọn, DN sẽ lắp đặt bể bơi, chịu trách nhiệm vệ sinh nguồn nước, bố trí giáo viên, xây dựng chương trình đào tạo, bảo đảm an toàn cho học sinh. Ngoài ra, DN còn hỗ trợ 50% học phí trên cơ sở mức học phí thực tế 2 triệu đồng/học sinh/khóa học, quận hỗ trợ 30%...

Nhìn nhận về mô hình này, bà Ninh Thị Hồng cho rằng, các tỉnh, thành nên có chính sách khuyến khích DN tham gia vào quá trình xã hội hóa xóa mù bơi cho học sinh. Trước mắt, thay vì trông đợi chính sách từ chính quyền cấp trên, các cấp phường, xã cần năng động tận dụng cải tạo ao hồ ở địa phương như một số địa phương ở Hà Nội, Bắc Giang đã làm để dạy bơi.

Để minh họa cho ý kiến của bà Hồng, xin kể ra câu chuyện của xã Dương Liễu (Hoài Đức, Hà Nội). Ngay tại thôn Thống Nhất đã hình thành Câu lạc bộ bơi lội Dương Liễu, hồ nước giữa thôn được cải tạo, nạo vét, làm sạch để người lớn và trẻ em dạy bơi cho nhau. Trưởng thôn Nguyễn Đình Quý cho biết: “Ngay năm ngoái thôi, bảy học sinh ngã xuống ao, đa số được chính các em nhỏ có võ (biết bơi) xuống cứu nên không thiệt mạng. Bây giờ 90% người dân tôi biết bơi”. Rõ ràng, nhờ vào sự quyết tâm của người dân và chính quyền mà không chỉ xóa mù bơi, nơi đây đã tạo được phong trào sinh hoạt thể thao dưới nước thu hút thanh niên của nhiều xã khác.

Để nỗi đau “đuối nước” không còn ám ảnh, chúng ta cần nhiều hơn nữa sự chung sức từ cộng đồng và sự năng động của các cấp chính quyền!

Theo mục tiêu của Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020, đến năm 2020, hơn 80% trẻ em từ 6 đến 15 tuổi được học bơi; 100% tỉnh, thành phố kiện toàn mạng lưới dịch vụ dạy bơi. Để mục tiêu thành hiện thực, cần có sự quyết tâm cao hơn của cơ quan chức năng và trách nhiệm từ các bậc phụ huynh.
VĂN HỌC - HỒ QUỲNH

Chia sẻ