Nỗi lo mai một vốn cổ

Thứ Bảy, 08/12/2018, 12:13:25
 Font Size:     |        Print
 

Nhiều kỹ thuật biểu diễn truyền thống đã gần như bị thất truyền.

Ðã có những cảnh báo về sự đứt đoạn trong khả năng tiếp nối vốn cổ ở đội ngũ diễn viên kịch hát truyền thống, đặc biệt là với các ngành có những trình thức trong hát múa khá khắt khe như tuồng và chèo.

Nguy cơ đứt đoạn

Không bàn tới việc chúng ta đã dần chuyên nghiệp hóa, đầu tư khá bài bản cho các ngành tuồng, chèo, cải lương từ giữa thế kỷ trước đến nay cũng phần nào làm mất đi cái bản sắc, cái nguyên khí trong các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống này. Nhiều nhà nghiên cứu đã phải nhắc tới khái niệm: sự đứt đoạn với truyền thống khi nhìn nhận sự am hiểu đến nơi đến chốn nghệ thuật biểu diễn của đội ngũ diễn viên hiện thời. Có nhà nghiên cứu từng khẩn thiết kêu cứu, vì thực trạng các diễn viên kịch hát dân tộc như diễn viên tuồng không còn biết cách để đọc bản cổ nhạc theo hệ thống hò - xự - xang... mà chỉ biết đọc theo hệ thống nốt nhạc đồ rê mi... hay các nghệ sĩ chèo hiện nay đa phần không thuộc hết hệ thống các làn điệu chèo cổ... Ðáng tiếc nhất, do thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức đã dẫn tới sự lệch chuẩn trong đánh giá các giọng hát chèo. Nhiều giọng hát chèo của các diễn viên ngày nay không còn cái duyên của chèo cổ, nhưng dần dà lại được công nhận là "mới", là thể hiện được sự phát triển theo hướng tất yếu của thời đại... Chẳng hạn như kỹ thuật rung giọng thì được các diễn viên trẻ thể hiện như hát nhạc mới, trong khi kỹ thuật hát nảy hạt ở chèo hầu như không còn dấu vết. Nhiều diễn viên thường nhân danh tiết tấu thời đại, bắt nhịp với nhu cầu để bỏ qua nét ứ hự đáng yêu của chèo, hát nhanh hơn nhiều so với cổ truyền. Trong khi, theo các nghệ sĩ thành danh thì việc hát chậm, hát đúng với cổ truyền là rất khó bởi khi đó người hát phải có thực tài và có sự luyện tập đến mức điêu luyện mới có thể thực hiện được những kỹ thuật láy, nảy, rung, ngắt, nhả chữ... của kỹ thuật thanh nhạc cổ truyền.

Chưa kể đến những kỹ thuật biểu diễn gần như đã bị thất truyền ở tuồng như kỹ thuật đi hia cong, nhiều vở tuồng cổ với những kỹ năng biểu diễn rất khó, rất tinh tế... đã gần như không còn tồn tại khi thế hệ các nghệ sĩ tài danh một thời như Hoàng Hiệp Tắc, Vũ Văn An, Nguyễn Ba Tuyên, Ðoàn Thị Ngà, Nguyễn Ðắc Nhã... về với tiên tổ. Với chèo, tình hình cũng không khả quan hơn, khi hầu hết các đơn vị nghệ thuật chèo chuyên nghiệp hiện có đều không thể phục hồi lối diễn cổ điển, mẫu mực ở những vở chèo cổ mà thế hệ nghệ nhân lão thành như các cụ Trùm Thịnh, Cả Tam, Năm Ngũ, Lý Mầm, Hề Phẩm, Kép Tích... từng thực hiện được.

Một số nghệ sĩ đã thành danh (như NSND Xuân Hợi của Nhà hát Tuồng Ðào Tấn) hay từng là người quản lý như ông Nguyễn Tứ Hải, thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa, cùng các nhà nghiên cứu tuồng như GS Hoàng Chương đánh giá: Lớp trẻ hôm nay chưa thật sự dành trọn sức lực, thời gian, tâm huyết và đam mê cho nghề. Chính vì thế, các nghệ sĩ trẻ mới chỉ thuộc bài bản, thực hiện được một số vai tuồng khó, song vẫn chưa chiếm lĩnh được những nét tinh túy, mà đã làm mất mát, mờ nhòa dần khá nhiều hồn cốt của môn nghệ thuật đặc sắc này. Thêm một nguyên nhân nữa là do các nghệ sĩ trẻ không được trực tiếp truyền dạy từ những nghệ nhân bậc thầy như Nguyễn Nho Túy, Võ Sỹ Thừa… và sự truyền dạy nghệ thuật biểu diễn trải qua quá nhiều phiên bản không chính xác, bị tam sao thất bản... vì vậy cứ mờ nhòa dần.

Cần cơ chế đặc thù

Những nghệ sĩ đầu đàn ngành chèo cũng nhận định rằng, lớp trẻ bây giờ không thể hát được như các thế hệ trước vì nhiều lý do như: vừa ngại khó, vừa có phần không thật sự coi trọng lối hát cổ, kinh điển và mẫu mực, cách hát phải dùng đến cụm từ "thổ tận can tràng". Vừa khó, lại vừa tự nhủ rằng, hát vậy không còn được người nghe yêu thích, thế nên tự thân đội ngũ diễn viên đã làm mất mát đi nhiều nét tinh túy của nghề.

Trong bối cảnh ngành kịch hát nói riêng, sân khấu nói chung hiện đang ở vị thế rất thấp trong xã hội, dù đã có nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, song, vẫn thật khó để mời gọi các nam thanh nữ tú đủ tiêu chuẩn thanh sắc đến với nghề. Thêm một khó khăn ở thời điểm hiện tại, khi các địa phương đang thực hiện việc sắp xếp lại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, số diễn viên chưa đến tuổi hưu theo chế độ nhưng đã hết tuổi nghề vì không còn xuân sắc, lại hết nhiệt thành để tận hiến với nghệ thuật vẫn còn khá đông. Với kinh nghiệm nhiều năm lãnh đạo Nhà hát Chèo Hà Nội, NSND Thúy Mùi khẳng định, con số những nghệ sĩ ở các đơn vị chuyên nghiệp nhưng gần như không tham gia hoạt động nghệ thuật phải chiếm tới 30% mà không có cách nào giải quyết nổi. Ngày trước, với cơ chế nghỉ làm việc thì được hưởng một khoản tiền, bà đã mạnh dạn dùng tiền phúc lợi của Nhà hát để tạo điều kiện cho những ai dũng cảm rời khỏi đoàn có chút vốn lập nghiệp. Nhưng nay cơ chế đó không còn, nên gần như không thể giải quyết nổi số diễn viên này.

Cơ chế chưa hoàn toàn kích thích và thu hút được diễn viên trẻ, diễn viên giỏi, khiến cho việc khó lại thêm khó. Càng khó để yêu cầu các em tích cực, hăng say với nghề. Vì thế, nếu không thận trọng, các ngành này sẽ mất đi thế hệ kế cận xứng đáng, lại càng khó để gìn giữ, bảo tồn vốn cổ đã được nhiều thế hệ nghệ nhân tuồng, chèo xưa dày công gìn giữ.

CAO NGỌC