Phim vĩ tuyến 17: Chiến tranh nhân dân

Trong cảnh sống chết đan xen

Thứ Bảy, 10/11/2018, 18:36:17
 Font Size:     |        Print
 

Từ trái sang: Nữ hoàng Beatrix nước Hà Lan, ông Joris Ivens và bà Marceline Loridan Ivens

Cuối tháng 11 này, theo dự kiến, tại Hà Nội sẽ tiến hành hội thảo quốc tế kỷ niệm 50 năm ngày bộ phim tài liệu vĩ tuyến 17: Chiến tranh nhân dân - Hai năm sống dưới địa đạo của hai nhà điện ảnh nổi tiếng: ông Joris Ivens người Hà Lan (1898-1989) và bà Marceline Loridan Ivens người Pháp (1928-2018), có sự cộng tác của các nhà điện ảnh Việt Nam.

Bà Marceline qua đời tháng 9 năm nay tại Paris, hưởng thọ 90 tuổi. Hai mươi chín năm trước, nhật báo The New York Times số ra ngày 30-6-1989 đưa tin: “Joris Ivens, nhà điện ảnh người Hà Lan, tác giả của hơn 50 bộ phim tài liệu phần lớn nói về các cuộc đấu tranh cách mạng vừa qua đời ngày thứ tư tại Bệnh viện Laennec, Paris, thọ 90 tuổi. Bà Marceline Loridan, người vợ và cũng là cộng sự thân thiết nhất của ông cho biết, ông qua đời sau một cơn tai biến về tim. Trả lời phỏng vấn, bà nói: “Vợ chồng chúng tôi không có con. Các bộ phim là những đứa con của chúng tôi”.

Những người con của hai danh nhân ấy đã sống khỏe và rồi sẽ sống mãi với thời gian, trong số đó có mấy bộ phim tài liệu về cuộc chiến đấu chống Mỹ của nhân dân ta hai bờ sông Bến Hải (1968) và phim Gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969, năm Bác Hồ đi xa. Cùng trong năm ấy bà Marceline cho xuất bản cuốn sách cùng tên với bộ phim Vĩ tuyến 17 - Hai tháng dưới lòng đất, kèm 44 ảnh tư liệu quý (1).

Joris Ivens là một con người đặc biệt. Từ điển danh nhân viết: “Ông là một nhà điện ảnh lớn, được coi như con chim suốt đời bay lượn khắp nơi, chuyên làm phim về phát triển xã hội và những sự bất bình đẳng trên thế giới qua cái nhìn thiên về chính nghĩa và thấm đẫm chất thơ”.

Những ngày mới bước vào nghề, cuối thập niên 1920, noi gương nhà điện ảnh Xô-viết Dziga Vertor, Joris Ivens tìm tòi trải nghiệm qua những phim tư liệu ngắn không chỉ nặng về mỹ học mà còn phản ánh đúng cuộc sống con người trong bối cảnh của họ. Ông đã đi hầu khắp thế giới, chiếc máy quay phim trên vai, ghi nhận cuộc đấu tranh của những người lao động, lịch sử các dân tộc bị áp bức và tiến trình xã hội. Năm 1937, ông sang Tây Ban Nha làm phim về cuộc nội chiến ở nước ấy.

Năm 1938, Nhật Bản xâm chiếm Mãn Châu, ông bay sang Trung Quốc làm bộ phim 400 triệu con người. Năm 1957, Joris Ivens hợp tác với Jacques Prévert, nhà thơ Pháp, làm cuốn phim tài liệu Sông Seine lại gặp Paris, giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan Điện ảnh Cannes. Về nước ta, hai ông bà Ivens có ít nhất ba bộ phim gây được tiếng vang: Việt Nam (1965), Việt Nam xa xôi (cộng tác với Chris Maker, 1967), nổi bật hơn cả là Vĩ tuyến 17: Chiến tranh nhân dân (1968), cùng phim tư liệu Gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969), cuốn phim sau cùng của người nước ngoài được tiếp cận Bác Hồ.

Chúng ta nhớ: Năm 1968, cuộc đàm phán tại Paris giữa Mỹ và Việt Nam nhằm kết thúc cuộc chiến tranh Mỹ gây nên chưa đi vào thực chất, nhiều nhà lãnh đạo Mỹ mong chờ Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc này sức khỏe đã yếu sẽ chóng đi xa để người dân Việt Nam hụt hẫng về tinh thần, từ đó giảm sút ý chí chiến đấu tạo thời cơ cho quân đội Mỹ dốc sức giành chiến thắng (2). Các bộ phim Vĩ tuyến 17: Chiến tranh nhân dân và Gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, nói lên tấm lòng của hai nhà điện ảnh đối với nhân dân ta.

Ông Joris Ivens nhận Giải thưởng quốc tế vì Hòa bình năm 1954 và Giải thưởng Lênin vì Hòa bình năm 1968.

Bà Marceline Loridan (tên khai sinh Marceline Rozenberg) là nhà báo, nhà văn, đạo diễn, diễn viên điện ảnh người Pháp, gốc Do Thái cũng là một con người đặc biệt. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, bà cùng thân phụ bị phát-xít Đức bắt, chuyển đi trên cùng một chuyến tàu với bà Simone Veil sang trại tập trung Auschewitz, sau đó đưa đến trại Theresiastadt, chịu đủ mọi thứ cực hình, mãi đến ngày 10-5-1945 mới được Hồng quân Liên Xô giải phóng, cho về Pháp (Bà Simone Veil sau chiến tranh có thời làm Bộ trưởng, rất nổi tiếng về đấu tranh vì nữ quyền, sau khi bà mất, di cốt được trang trọng đưa vào an nghỉ tại Điện Panthéon, nơi tôn vinh các bậc vĩ nhân của nước Pháp).

Bà Marceline Loridan, Ivens qua đời ngày 19 tháng 9 năm nay, mai táng tại Nghĩa trang Montparnasse Paris, nơi chồng bà đã an nghỉ 29 năm qua.

Hai ông bà Joris và Marceline Ivens đến Việt Nam làm phim vào lúc đất nước ta ở vào thời kháng chiến rất ác liệt. Cuộc “chiến tranh đặc biệt” do Mỹ gây nên đã trở thành “chiến tranh cục bộ”. Hơn 30 vạn quân Mỹ có mặt tại miền Nam. Không quân Mỹ rục rịch ném bom tàn phá Hà Nội, Hải Phòng và các điểm đông dân cư miền bắc. Mùa hè năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi khẳng định: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Việc làm bộ phim Vĩ tuyến 17: Chiến tranh nhân dân được khởi động từ đầu năm 1967 và đã trải qua một quá trình dài thật sự gian nan, trong hoàn cảnh đạn bom khốc liệt, ngày cũng như đêm cái chết đan xen sự sống.

Đoàn làm phim rời Hà Nội trên ba chiếc xe dã chiến, chưa qua khỏi địa phận tỉnh Thanh Hóa cả ba xe đã bị bom đạn Mỹ băm nát, một người trong đoàn bị thương. Tiếp tục chuyến đi trên ba xe khác, đến địa phận Hà Tĩnh thì bà Marceline dính đạn, phải ở lại điều trị tại trạm quân y trong khi ông Joris và đoàn vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Một chặng đường từ Hà Nội vào Vĩnh Linh, ngày thường dài 600 km, đoàn làm phim đã phải qua 22 ngày đêm mới tới được vĩ tuyến 17.

Khi nghe tiếng khóc oe oe của cháu bé chào đời trong địa đạo từ một người mẹ trẻ trở dạ đã hai ngày mà không sinh được, tưởng sắp lâm nguy may nhờ có sự chăm sóc của một nữ thành viên trong đoàn xuất thân bác sĩ mới được mẹ tròn con vuông, nhà làm phim Hà Lan thốt lên: “Giữa cái chết và cái sống, chúng ta có hạnh phúc, có may mắn ghi được sự sống trong lòng đất, ngay cả khi cái chết cận kề” (3).

(1) Nhà xuất bản Editeurs francais réunis, Paris, 1969.

(2) Tư liệu của nhà báo Pháp Jean Lacouture, bạn thân của Joris và Marceline Loridan Ivens, tại tác phẩm Hồ Chí Minh.

(3) Nguyễn Thị Xuân Phượng, Chuyện kể về một chuyến đi làm phim ở Vĩnh Linh.

PHAN QUANG