Đạo diễn Đinh Thái Thụy:

Một mảng đề tài điện ảnh có nguy cơ bị... đóng băng

Chủ Nhật, 19/03/2017, 12:20:56
 Font Size:     |        Print
 

Cảnh trong phim Mỹ nhân.
 Font Size:     |  

Bùng nổ về số lượng phim chiếu rạp, nhưng chất lượng các tác phẩm điện ảnh “nội” đang khiến công chúng cũng như chính giới nghề phải “quan ngại sâu sắc”. Nhiều phân tích cho rằng, chính sự thiếu vắng của các tác phẩm thuộc dòng phim do Nhà nước đặt hàng là nguyên nhân cho sự hụt hẫng, không có điểm nhấn ấn tượng của dòng chảy điện ảnh Việt. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với đạo diễn trẻ Đinh Thái Thụy quanh vấn đề này, cùng những chia sẻ về một đề tài không bao giờ cũ - phim nghệ thuật.

Cần thay đổi phương thức tiếp cận khán giả

- Những người làm điện ảnh vẫn đang có nhiều góc nhìn khác nhau về vai trò của dòng phim do Nhà nước đặt hàng. Anh có thể chia sẻ quan niệm của mình? - Những dự án phim do Nhà nước làm chủ đầu tư vốn không đặt nặng tính thương mại, tập trung đi vào khai thác những đề tài thiên về chính luận, lịch sử, văn hóa… Những đề tài mà tôi thiết nghĩ cần được khai thác và đưa lên phim ảnh nhiều hơn. Tuy nhiên, đa số nhà sản xuất, đặc biệt là tư nhân, luôn tỏ ra thận trọng với những đề tài này bởi tính rủi ro quá cao do đề tài vốn bị xem là khô khan, khó hấp dẫn số đông khán giả tới rạp xem. Nếu có làm phim đề tài này thì nhà sản xuất cũng buộc phải làm theo hướng dã sử, phóng tác, để bảo đảm có lợi nhuận hoặc hoàn vốn. Vì vậy, nếu nhà nước không tiếp tục duy trì đầu tư khai thác thì có lẽ mảng đề tài này sẽ bị đóng băng. Tuy nhiên, cũng không thể cấp cả đống tiền ngân sách để rồi làm ra những bộ phim không đến được với khán giả.

Vấn đề đặt ra ở đây chính là phương pháp tiếp cận khán giả của nhà sản xuất khi họ làm những bộ phim được cấp kinh phí bằng ngân sách nhà nước. Như phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một thí dụ. Họ có chiến lược và đầu tư bài bản, chuyên nghiệp từ khâu kịch bản đến quá trình sản xuất, giới thiệu phim ra thị trường trước khi công chiếu. Điều mà hầu hết những phim do nhà sản xuất trực thuộc nhà nước đã không thật sự làm tốt, dù sản phẩm phim làm ra có chất lượng. Có lẽ vì họ không bị áp lực phải thu hồi vốn giống những nhà sản xuất tư nhân chăng. - Hầu hết các phim do tư nhân sản xuất đều có kinh phí lớn hơn rất nhiều các bộ phim do Nhà nước đặt hàng. Theo anh, kinh phí đóng vai trò như thế nào trong một dự án phim? - Như tất cả các lĩnh vực khác, trong điện ảnh, tiền không phải là tất cả nhưng lại đóng vai trò tiên quyết. Tôi nghĩ việc đầu tư kinh phí ít hay nhiều chỉ cần nhìn vào chất lượng của bộ phim là đoán được. Người kiến trúc sư tài ba có tưởng tượng hoặc vẽ ra tòa lâu đài nguy nga, kỳ vĩ, nhưng nếu không có tiền để thực hiện thì tòa lâu đài đó mãi mãi chỉ là trong tưởng tượng. Người thợ giỏi, có nguyên vật liệu tốt, được cấp kinh phí chỉ đủ để xây dựng một căn nhà cấp bốn thì không thể yêu cầu anh ta phải “liệu cơm gắp mắm” để làm cho ra một căn biệt thự sang trọng được. Làm phim ở ta, hẳn là có không ít đạo diễn bị rơi vào hoàn cảnh bi hài này.

- Là đạo diễn từng đảm nhận một dự án phim do Nhà nước đầu tư, anh hẳn đã trải qua đủ mọi khó khăn và vất vả. Điều đó mang đến cho anh bài học gì? - Khi được tin tưởng giao làm một bộ phim, đạo diễn chúng tôi luôn phải ý thức được giá trị và trách nhiệm của từng đồng tiền ngân sách. Nhưng tất nhiên, chỉ đạo diễn thôi thì chưa đủ. - Các hãng phim do Nhà nước quản lý hiện vẫn đang tiếp tục ở trong thời kỳ khó khăn cả về cơ chế hoạt động lẫn phương cách tồn tại. Là người trong cuộc (đạo diễn Đinh Thái Thụy đang công tác tại hãng Giải phóng - PV) anh có thể cho biết về điều kiện sống và làm việc ra sao? - Ở hãng phim, anh em nghệ sĩ trong lúc rảnh rỗi đều được lãnh đạo tạo điều kiện đi làm thêm bên ngoài theo quy chế của cơ quan. Tôi cũng không ngoại lệ.

Những tín hiệu lạc quan

- Từ nhiều năm nay, cuộc tranh luận về thế nào là phim nghệ thuật và phim thương mại vẫn chưa có hồi kết. Cá nhân anh khi bắt tay vào thực hiện một bộ phim, anh hướng tới khía cạnh nào hơn và có phân biệt rạch ròi ranh giới hai điều này không?

- Tôi không rạch ròi phim nghệ thuật hay thương mại mà chỉ quan niệm phim đó làm được tốt hoặc dở, làm tử tế hay cẩu thả. Một bộ phim vừa được các nhà chuyên môn đánh giá cao vừa thu hút được đông đảo khán giả đón xem thì đó là một bộ phim thành công, và ngược lại. - Theo anh, điện ảnh Việt Nam còn thiếu những gì và gặp khó khăn gì để có thể làm ra những bộ phim nghệ thuật có chiều sâu, mang màu sắc Việt Nam, câu chuyện Việt Nam? - Đây là những vấn đề mang tầm vĩ mô. Cá nhân tôi thấy nếu nói về “thiếu” và “khó khăn” thì quá nhiều, đặc biệt là khi so sánh với nền điện ảnh tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế. So với họ, chúng ta thiếu và khó khăn cả về nhân lực lẫn tiền.

- Anh nhìn nhận ra sao về xu thế chuyển động của điện ảnh Việt Nam hiện nay? - Bên cạnh truyền hình thì điện ảnh cũng đang có sự chuyển mình rất lớn. Số lượng phim hằng năm ra rạp cũng như rạp chiếu cũng đã tăng lên rất nhiều so với trước đây. Khán giả xem phim cũng đã dần dần có sự khắt khe hơn, không còn bị dắt mũi bởi đa số những phim hài nhảm và cũng đã thấy khá nhiều phim, dù có sự xuất hiện của những “danh hài bạc tỷ”, nhưng vẫn thất bại thảm hại vì nội dung và chất lượng phim chưa đạt. Đề tài phim ra rạp cũng phong phú và đa dạng hơn nhiều. Sự cạnh tranh và đào thải đang tác động tích cực tới phim ảnh, tôi thấy đó là một tín hiệu rất lạc quan.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

Đạo diễn Đinh Thái Thụy sinh năm 1980. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ văn, khoa Ngữ văn - Báo chí, Trường đại học KHXH và NV - Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh năm 2005 và khoa Đạo diễn điện ảnh, Trường cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh năm 2007, Đinh Thái Thụy về làm việc tại Hãng phim Giải Phóng. Anh đã thực hiện nhiều dự án phim thuộc các thể loại gồm phim điện ảnh, phim truyền hình dài tập… trong đó có phim điện ảnh Mỹ nhân do Nhà nước đặt hàng Hãng phim Giải phóng sản xuất năm 2015.

THỦY TIÊN (Thực hiện)