Ca trù:  Sáu năm “đưa vào”, mấy năm “đưa ra”?

Chủ Nhật, 01/11/2015, 04:27:04
 Font Size:     |        Print
 

Nếu ca trù vẫn được bảo tồn một cách manh mún như giai đoạn vừa qua thì khó lòng có thể phát triển về chiều sâu.

“Đưa vào” là thời điểm năm 2009, khi UNESCO xếp ca trù Việt Nam vào danh sách các di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Còn “đưa ra”, như cam kết của chúng ta, là những nỗ lực để gỡ bỏ tình trạng “cần bảo vệ khẩn cấp” của loại hình âm nhạc độc đáo này.

Tiến hay lùi?

Nhưng, với khái niệm “đưa ra”, một khả năng khác cũng tồn tại trên lý thuyết: nguy cơ tước bỏ danh hiệu từ UNESCO, nếu di sản rơi vào tình trạng còn… tệ hại hơn so với việc “cần bảo vệ khẩn cấp” ban đầu.

Vậy, trong vài năm qua, việc bảo tồn, khôi phục ca trù của chúng ta đang… tiến hay lùi?

Sự thật, so với hàng loạt di sản phi vật thể khác như quan họ, đờn ca tài tử, nhã nhạc cung đình Huế…., danh hiệu mà ca trù nhận về từ UNESCO có thêm rất nhiều gánh nặng (chứ không chỉ là vinh dự và tự hào). Bởi, tình trạng “cần bảo vệ khẩn cấp” cũng gắn kèm với những đòi hỏi cụ thể về chương trình hành động để từng bước đưa di sản thoát khỏi nguy cơ mai một. Và, đều đặn 4 năm/lần, những bước tiến trong chương trình này phải được báo cáo với UNESCO - cho đến khi di sản được công nhận là đã hoàn toàn hết tình trạng “báo động đỏ”.

Thực tế cho thấy, kể từ khi nhận danh hiệu của UNESCO, ca trù được sở hữu hẳn “sân chơi” riêng là các cuộc liên hoan toàn quốc và địa phương, được duy trì tại Hà Nội ở các điểm biểu diễn cuối tuần, được nhìn nhận là có đội ngũ kế thừa phong phú hơn - so với những thời điểm chỉ thống kê được khoảng 20 nghệ nhân cao tuổi trên toàn quốc. Đó là sự thay đổi lớn so với thời điểm chỉ 10 năm trước, như lời nhận xét của nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan (nguyên Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam). Ở giai đoạn ấy, sau những năm dài đứt đoạn, ca trù mai một tới mức ông Loan từng nhiều lần nhận câu hỏi ngược “ca trù là gì” trong các đợt khảo sát tại 14 tỉnh, thành phố còn lưu giữ loại hình âm nhạc này.

“Mọi chuyện vẫn tương đối tích cực trong lần báo cáo đầu tiên của chúng ta vào năm 2014” - TS Lê Thị Minh Lý, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát huy Giá trị Di sản cho biết. “Nhưng, để có những bước tiến cho lần báo cáo kế tiếp vào năm 2018, ca trù đang cần những bước đi rất khác”.

Cái khác ở đây, như lời bà Lý, trước hết là việc thống kê, rà soát một cách khoa học và chi tiết về thực trạng của ca trù hiện nay trên toàn bộ 14 tỉnh, thành phố đang sở hữu. Cùng với đó là hàng loạt câu chuyện về yêu cầu tư liệu hóa, xây dựng hệ thống dữ liệu về ca trù một cách bài bản và khoa học, là việc đào tạo một đội ngũ nghệ nhân truyền dạy ca trù đang ở độ tuổi sung sức, là việc tìm kiếm những khán giả tiềm năng để giúp ca trù có thể tồn tại một cách bền vững và lâu dài…

Có nghĩa, sự biến chuyển trong việc bảo tồn ca trù phải được định lượng và có lộ trình dài hơi, chứ không thể dừng ở những nhận xét tích cực nhưng thiên về cảm tính.

Vướng và thiếu

Rất đáng ngạc nhiên, sau sáu năm kể từ khi nhận danh hiệu của UNESCO, một đề án chiến lược mang tầm quốc gia để bảo tồn và phát huy ca trù vẫn chưa hề được xây dựng. Cho dù, theo TS Lê Thị Minh Lý, việc lập một đề án như vậy đã được giao cho Viện Âm nhạc Việt Nam.

“Vấn đề ở chỗ, địa bàn của ca trù trải khắp 14 tỉnh, thành phố. Và ở mỗi tỉnh, thực trạng của ca trù lại có những diễn biến hết sức phức tạp và rắc rối” - bà Lý nói. “Đó là một khó khăn rất lớn trong việc bảo tồn ca trù, nếu so sánh với trường hợp tương tự là hát xoan Phú Thọ”.

Cũng nhận danh hiệu Di sản cần bảo vệ khẩn cấp năm 2011, hát xoan Phú Thọ hiện đã có những bước tiến rất đặc biệt về việc bảo tồn, khôi phục lực lượng nghệ nhân, phổ biến tới công chúng. Để rồi, theo kế hoạch, vào năm 2016 tới, di sản này sẽ chính thức được đệ trình lên UNESCO để xin rút khỏi tình trạng “báo động đỏ” và trở thành Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại. “Đi sau về trước” so với ca trù, sự khác biệt ấy được giải thích bằng việc hát xoan chủ yếu được lưu giữ ở địa bàn Phú Thọ và được tỉnh Phú Thọ dốc sức để bảo tồn, khôi phục trong bốn năm qua.

“Ngành văn hóa Hà Nội cũng đang chuẩn bị triển khai đề án bảo tồn ca trù. Vậy, Hà Nội có sẵn lòng đứng ra làm đầu tàu, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối cùng các địa phương khác để xây dựng một lộ trình chuẩn cho ca trù toàn quốc không?” - đó là câu hỏi được khá nhiều đại biểu đặt ra tại cuộc tọa đàm mới đây về ca trù do Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội tổ chức. Rõ ràng, với tình trạng bảo tồn, phát triển ca trù một cách cục bộ và có phần manh mún tại các địa phương như vừa qua, sẽ khó lòng để ca trù có được những bước phát triển mạnh về chiều sâu, thay cho chạy theo số lượng.

Chỉ có điều, như phân tích của nhiều nhà nghiên cứu, việc bảo tồn một loại hình phức tạp như ca trù cần được hỗ trợ rất nhiều ngay từ những vấn đề… ngoài chuyên môn. Đó là cơ chế đặc thù cho nghệ nhân lớn tuổi, là việc hỗ trợ các trung tâm đào tạo trẻ - thay vì để nghệ nhân bỏ tiền túi ra đào tạo như hiện nay, là việc có những cơ chế chính sách về thuế hoặc ưu đãi kinh doanh phù hợp để đổi lấy việc doanh nghiệp mặn mà đứng ra nhận bảo trợ cho ca trù.

GS Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam chia sẻ một câu chuyện cảm động. Năm 2014, ông ghé thăm nghệ nhân Nguyễn Thị Trúc hai tuần trước khi cây đại thụ của ca trù Hà thành qua đời. Nắm tay ông, nghệ nhân 85 tuổi này run rẩy bảo: “Tôi nằm xuống rồi, việc kêu gọi Nhà nước quan tâm đến ca trù trông cả vào ông”.

Với những gì đã diễn ra, có thể thấy, sẽ không dễ để ca trù sớm thoát khỏi tình trạng “khẩn cấp” đang được dành cho nó.

ĐÔNG MAI