Cần có cách thức quản lý thích hợp hơn

Thứ Bảy, 15/09/2018, 10:57:40
 Font Size:     |        Print
 

Di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Ảnh: HOÀNG LÂN

Ðã có 36 năm làm công tác bảo tồn di tích, KTS Lê Thành Vinh - nguyên Viện trưởng Viện Bảo tồn Di tích, cho rằng, nếu không nhìn đúng bản chất vấn đề, chỉ rõ “thủ phạm” thật sự đã phá hoại các di tích thì sẽ tiếp tục có những vụ việc như đình Lương Xá khác.

Ðừng đổ lỗi cho dân

- Không phải lần đầu một ngôi đình quý bị tiêu tan dưới danh nghĩa trùng tu, thưa ông?

- Tôi coi đây là một tai nạn. Bởi dân họ không cố tình phá đình. Người ta đang muốn làm điều tốt, chỉ muốn có một ngôi đình mới khang trang, đẹp đẽ bằng tiền của chính họ. Nhưng họ đã xây không đúng cách theo như những người làm di sản nói mà thôi. Báo chí cứ đi nói phá đình 300 tuổi, “bức tử” đình, theo tôi, về mặt nhân văn là không được, về mặt bản chất là không đúng. Tất nhiên mình rất đau lòng, mình rất luyến tiếc. Nhưng phải thấy dân họ có tâm thức tốt với ngôi đình của họ chứ họ không phải là những người phá hoại. Ðừng chỉ trích người dân. Những người làm di sản phải nghĩ thế thì mới mong giải quyết được vấn đề.

- Vậy theo ông, lỗi này thuộc về ai?

- Tôi đã biết nhiều câu chuyện còn đau lòng hơn vụ đình Lương Xá. Và tất cả đều theo một kịch bản giống nhau. Cán bộ huyện sẽ xuống xã một đôi lần, rồi gửi công văn xuống xã, nói di tích nằm trong danh mục kiểm kê, muốn sửa chữa gì thì xã phải làm báo cáo kỹ thuật gửi lên huyện để huyện xem xét trình thành phố xin chủ trương. Cán bộ xã nghe thế thì nghĩ bụng “Làm theo các ông thì khi nào mới xong. Tôi có tiền đây rồi, tôi cứ làm theo ý tôi”. Tất nhiên trong các trường hợp như thế này, tôi không bảo các cán bộ xã làm đúng, nhưng phải nghĩ đặt mình ở cương vị người ta. Cán bộ huyện nhận một cái đơn, các ông ấy xuống một lúc rồi gửi cho xã một cái công văn và … hết việc. Ðáng lẽ họ phải xuống với dân, cùng xem xét ngôi đình, lắng nghe nguyện vọng của dân, cùng dân bàn bạc. Nhưng họ có xuống đâu. Nên mới có tình trạng ngôi đình chỉ cách UBND huyện Ứng Hòa khoảng một cây số nhưng dân phá đình đi xây mới cả nửa năm mà cán bộ huyện không hề chặn lại. Cán bộ xã thì không hiểu về di sản.

Ðó là cách làm việc theo lối hành chính quan liêu, rất dở. Trong khi cán bộ xã hiểu biết hạn hẹp về di sản, cán bộ cấp trên thì chỉ cần vin vào cái gọi là “phân cấp quản lý”, mà không giám sát, kiểm tra.

Lỗi này, về bản chất, nặng nhất là thuộc về cán bộ huyện. Xã gửi báo cáo lên, lúc đó người ta chưa phá đình. Nhưng cán bộ huyện chỉ gửi xuống một công văn và kệ dân phá đình. Lỗi của cán bộ huyện là biết có chuyện sắp xảy ra mà không chặn.

Còn cán bộ cấp cao hơn chậm trễ xếp hạng các di tích có giá trị cũng là chưa tròn trách nhiệm của mình. Họ nói rằng đã đưa vào danh sách kiểm kê, nhưng danh sách ấy chỉ có tinh thần là cần bảo vệ. Còn Luật Di sản Văn hóa không thể điều chỉnh đến các loại di tích đó được nên rất khó để bảo vệ chúng.

Trong khi đó, người dân chỉ hiểu có mức độ về di sản thôi và cái hiểu ấy không cao bằng ý muốn có một ngôi đình khang trang. Và ý muốn có một ngôi đình khang trang là đúng. Cho nên, trong các trường hợp như đình Lương Xá, đừng quay ra chỉ trích nhân dân và cán bộ xã. Nếu không nhìn vào bản chất của vấn đề thì câu chuyện như đình Lương Xá sẽ còn tiếp tục xảy ra.

Quản lý di sản thích ứng với cuộc sống

- Vậy phải làm gì để không còn những vụ như đình Lương Xá, thưa ông?

- Chỉ khi người dân cân nhắc được các giá trị di sản thì mới không có những sự đập phá đáng tiếc như vậy. Ðể làm được điều đó thì cán bộ được trả lương làm quản lý di tích phải có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân. Khi người dân có kiến nghị sửa chữa đình thì phải xuống với dân, nghe dân và cùng dân tìm cách giải quyết.

Các cơ quan quản lý phải làm sao để người dân thích giữ gìn di sản. Ðể làm được điều đó thì tất cả là do cơ chế quản lý di tích. Vì sao người dân Hội An tự nguyện giữ di sản như vậy. Do cơ chế hết. Có phải dân Hội An thì thông thái hơn, có văn hóa hơn dân nơi khác đâu. Nhưng cách làm quản lý di sản đúng đắn đã giúp cho người dân ở đây tâm đắc với việc giữ gìn di sản. Giữ di sản ở Hội An còn khó hơn nhiều so với các nơi khác. Bởi di sản ở đây động đến từng ngôi nhà dân, từng phòng ăn, căn bếp của người dân. Vậy mà dân ở đây lại đồng lòng giữ gìn di sản. Ðó là do cách quản lý di sản ở đó thích ứng với cuộc sống. Một khi đã tác động được vào tâm thức của dân thì dân còn biết giữ di sản của họ hơn tất cả cán bộ quản lý hay các nhà nghiên cứu.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng cho rằng, cần đưa tất cả các công trình cổ vào danh sách xếp hạng di tích bởi “chúng đều đẹp cả”. “Xếp hạng chúng để giữ cho người dân không phá di tích, sau đó sẽ xếp các hạng khác nhau cho từng di tích. Bởi nếu làm theo quy trình xếp hạng hiện nay thì quá lâu, nhiều di tích chưa kịp xếp hạng sẽ không có căn cứ pháp luật để bảo vệ” - ông Phan Cẩm Thượng nói.

Hoàng Hương (Thực hiện)