Ðiểm yếu từ chính cộng đồng

Thứ Bảy, 11/08/2018, 15:32:13
 Font Size:     |        Print

Vốn được coi là giải pháp hiệu quả trong phòng, chống thiên tai từ cấp cộng đồng, song phương châm “4 tại chỗ” đã không thể theo kịp diễn biến thiên tai cực đoan. TS Nguyễn Ngọc Huy - Chương trình Biến đổi khí hậu và Phát triển - Trường đại học Việt Nhật (Ðại học Quốc gia Hà Nội) chỉ ra những bất cập cần phải thay đổi trong việc phòng, chống thiên tai từ chính mắt xích yếu nhất.

- Xin ông phân tích rõ, vì sao từ một trong những phương châm thực hành tốt của Việt Nam, giờ đây “4 tại chỗ” có những điểm hạn chế trong bối cảnh hiện tại?

- Phương châm “4 tại chỗ” được áp dụng ở Việt Nam từ rất lâu và gần đây gắn với Ðề án 1002 của Chính phủ về Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chính quyền địa phương và người dân có thể chủ động ứng phó với thiên tai trước, trong và sau khi nó xảy ra. Mặc dù vậy, phương châm này đang bộc lộ những điểm yếu trong bối cảnh gia tăng cường độ và tần suất thiên tai, cũng như tính không chắc chắn của thời tiết cực đoan.

Trước hết, nói về công tác chỉ huy tại chỗ: Hiện tại, ở hầu hết các cấp xã/ phường đều đã thành lập ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, người chỉ đạo đang thiếu các thông tin dự báo và đánh giá rủi ro thiên tai như: Vùng nào sẽ bị ảnh hưởng? Mức độ ảnh hưởng ra sao và bao nhiêu hộ gia đình, nhân khẩu sẽ bị ảnh hưởng?... để đưa ra các quyết định.

Với lực lượng tại chỗ: Hiện nay hầu hết các xã/phường đều đồng thời thành lập các tổ xung kích để triển khai các hoạt động khẩn cấp khi có dự báo thiên tai xảy ra. Tuy nhiên, ở nhiều vùng nông thôn, đặc biệt là những nơi có tần suất thiên tai xảy ra không thường xuyên thì lực lượng này có nhưng ít được tập huấn. Ở một số vùng miền, đa số thanh niên đi làm ăn xa nên lực lượng xung kích rất mỏng và yếu. Khi cần huy động thì rất khó.

Về phương tiện tại chỗ: Thiên tai ngày càng cực đoan, và thậm chí xảy ra ở các vùng mới, nơi chưa hề có sự chuẩn bị sẵn sàng. Càng về các vùng sâu, vùng xa, như miền núi phía bắc và đồng bằng sông Cửu Long, phương tiện tại chỗ càng thiếu, không đủ để huy động ứng phó với những thiên tai lớn.

Còn với hậu cần tại chỗ: Ðối với những địa phương thường xuyên có thiên tai xảy ra như Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Bình và Hà Tĩnh, người dân luôn ý thức được việc chuẩn bị sẵn sàng nhu yếu phẩm. Tuy vậy, ở khu vực đô thị và các tỉnh có tần suất thiên tai xảy ra ít, khi thiên tai cực đoan xảy ra thì người dân hoàn toàn bị động.

Như vậy, các hạn chế đó ở cấp địa phương và cộng đồng sẽ khiến thiệt hại do thiên tai gây nên nặng nề hơn, nếu không có sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ nguồn lực từ cấp trung ương trong trường hợp khẩn cấp.

- Theo Ðề án 1002 thì tất cả các xã/ phường phải lập kế hoạch phòng, chống thiên tai. Liệu rằng, cấp địa phương có đủ năng lực thực thi không, thưa ông?

- Theo đề án này, một số lượng lớn các cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện và các xã đã và đang được tập huấn lập kế hoạch phòng, chống thiên tai dựa vào cộng đồng. Nhận định chung, chương trình có phát huy hiệu quả ở nhiều địa phương. Thế nhưng, điều đáng nói, việc lập kế hoạch không khó, cái khó là triển khai kế hoạch và duy trì hoạt động này hằng năm.

Thực tế cho thấy, đa số kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai ở nhiều địa phương cấp xã ít được triển khai; kế hoạch phòng, chống thiên tai được lập một lần từ nhiều năm trước mà không được cập nhật hằng năm. Sau 5 năm không có thiên tai thì chính quyền địa phương hầu như bỏ ngỏ công tác tái đánh giá rủi ro thiên tai để cập nhật kế hoạch. Ðiều này khiến công tác ứng phó thiên tai hoàn toàn bị động.

- Rõ ràng, cộng đồng đang là một mắt xích yếu trong chuỗi thích ứng với biến đổi khí hậu, điều này sẽ phải thay đổi thế nào, thưa ông?

- Việc đầu tiên, là phải nâng cao nhận thức về công tác đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai cả ở tầng lớp lãnh đạo địa phương, người dân và doanh nghiệp. Nếu chúng ta đầu tư tốt cho công tác chuẩn bị thì hậu quả thiên tai sẽ được giảm bớt. Cái khó của việc kêu gọi đầu tư này đó là những lợi ích của đầu tư cho thiên tai khó nhìn thấy được. Chúng ta chỉ có thể thấy được giá trị của các đầu tư đó khi thiên tai xảy ra.

Ở những địa phương có tần suất xuất hiện thiên tai thấp (nhưng không có nghĩa nó không xảy ra), chính quyền địa phương và người dân thường chủ quan nghĩ “chắc nó không xảy ra với mình” và vì vậy họ thiếu cả kiến thức, kinh nghiệm và cơ sở hạ tầng. Trong giai đoạn này, chúng ta cần ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác dự báo, đưa tin cảnh báo và chia sẻ thông tin về vùng rủi ro đối với cộng đồng.

Về công tác đánh giá rủi ro thiên tai cấp cộng đồng, theo tôi tất cả các xã/phường có nguy cơ bị thiên tai đều phải tiến hành đánh giá rủi ro thiên tai hằng năm, triển khai kế hoạch diễn tập và các kế hoạch phòng, chống thiên tai để bảo đảm không bị động khi thiên tai xảy ra.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Thiên tai trong bảy tháng đầu năm nay (chưa bao gồm thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra), đã làm 78 người chết và mất tích, hơn 740 ngôi nhà bị sập đổ và cuốn trôi… Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.468 tỷ đồng.

Nghĩa Nam (Thực hiện)

Chia sẻ