Phát triển hay mai một?

Thứ Bảy, 22/07/2017, 13:55:45
 Font Size:     |        Print
 

Việc đưa đờn ca tài tử vào tour du lịch đang tiềm ẩn những tác động tiêu cực. Ảnh: Lâm Quốc Bảo

Biểu diễn đờn ca tài tử kết hợp với các tour du lịch được xem là một trong những giải pháp “cấp cứu” loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của Nam Bộ đang có nguy cơ ngày càng mai một này. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng, loại hình này có thể bị biến chất…

Ba bên cùng có lợi?

Chỉ cần gõ từ khóa “du lịch kết hợp nghe đờn ca tài tử” thì chúng ta dễ dàng nhận được hàng loạt thông tin về những tour du lịch được quảng cáo nhan nhản trên mạng. Trong đó, có không ít gói được giảm giá tới 50% nhằm kích cầu. Theo đó, các công ty du lịch thì bán được tour, có nhiều khách; người dân thì được đi chơi với giá hữu nghị. Chưa kể, đời sống của nghệ nhân cũng có thêm “chút đỉnh”. Ba bên cùng có lợi. Vui cả làng.

Ðờn ca tài tử được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, được tổ chức UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào cuối năm 2013. Tuy nhiên, nòng cốt làm nên hồn túy của loại hình này là các nghệ nhân - khi được hỏi đến thì đa số họ đều lắc đầu bởi họ không sống được bằng nghề.

Trong khi đó, Nhà nước chưa có một cơ chế nào đài thọ họ cả, mà mới chỉ dừng lại ở việc động viên, tôn vinh và cấp cho họ một chứng chỉ công nhận nghệ nhân. Ðam mê thì quý nhưng đam mê không nuôi sống được bản thân. Thay vì để thời gian nghiên cứu bản tổ, tập luyện, tìm tòi hoặc viết lời cho những bài ca mới, họ phải đi “cày” trên những ghe thuyền, du thuyền trong các tour du lịch đan xen với thăm thú miệt vườn cũng như những hoạt động khác.

Tất nhiên, việc bảo tồn, lưu giữ và phát triển đờn ca tài tử gắn với du lịch là một trong những giải pháp hay, hợp thời nếu được tổ chức và quản lý tốt. Song lướt một vòng các trang quảng cáo hoặc những lời mời chào từ phía các công ty tổ chức tour, ta dễ dàng thấy rằng, nghe biểu diễn đờn ca tài tử chỉ là một trong rất nhiều nội dung khác của chuyến đi. Trong đó, có không ít tour, đờn ca tài tử chỉ là một nội dung mang tính khuyến mại.

Lo ngại về sự nhạt mờ tinh hoa

Vì những lẽ đó mà không ít chuyên gia, những nhà nghiên cứu, những người làm công tác quản lý cũng tỏ ra lo ngại về việc kết hợp này. Ông Huỳnh Ngọc Ðáng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin và Du lịch tỉnh Bình Dương, địa phương đăng cai tổ chức Festival đờn ca tài tử năm 2017 cho biết, theo quan điểm của cá nhân ông, việc gắn du lịch với đờn ca tài tử đúng là có những mặt tích cực của nó, tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt: “Bởi khi xem đờn ca tài tử là một nội dung đi kèm, khuyến mại thì người nghệ sĩ cần gì đầu tư, cần gì tư duy nghệ thuật vào đó sâu. Thế thì tính hình tượng sao mà cao được? Mà nghệ thuật buông rơi, xa rời tính hình tượng thì hỏng mất”.

Ông Ðáng lo ngại: “Nếu cứ xem là một gói khuyến mại của các tour du lịch thì có thể có những thành công bước đầu nhưng dần dần sẽ thất bại và đờn ca tài tử ở nơi đó sẽ càng ngày càng tệ đi. Cho nên vừa làm sao phát huy đờn ca tài tử như một nội dung thu hút khách du lịch, vừa phải đầu tư chất xám, trí tuệ cho phù hợp”.

Hiện nay, hoạt động biểu diễn đờn ca tài tử diễn ra sôi nổi và rộng khắp. Nhưng ca đúng 20 bài bản tổ thì không phải ai cũng ca được. Là người gắn bó với loại hình nghệ thuật này suốt mấy chục năm qua, NSƯT Trúc Linh cho biết, hiện nay, nhiều nơi phát triển du lịch gắn với đờn ca tài tử. Nghệ nhân cũng có một khoản thu nhập thêm. Họ chỉ cần xuống du thuyền hát 1 - 2 tiếng đồng hồ cũng có tiền rồi. Tuy nhiên, người ta chỉ ca những bài bản, những trích đoạn dễ nghe hay những bài vọng nhịp 32. Ðiều đó lâu dần sẽ làm mờ đi những bài bản tổ chính thống, được xem là tinh hoa của loại hình này.

Cũng theo NSƯT Trúc Linh, hiện nay, 20 bài bản tổ vẫn chưa được khai thác hết. Lý do là “bởi nó khó, giai điệu không được êm dịu lắm, người ta ít xài. Người ta thường ca những bài có giai điệu dễ nghe, mượt, để công chúng dễ thưởng thức. Trong khi đó, những “cây cao bóng cả” đều già yếu, nhiều người trong số họ đã mất; nghệ nhân mới thì lười hát lười tập, chưa chạm được đến những bài khó”.

Cốc Vũ