“Vay mượn” và yêu cầu sáng tạo

Thứ Sáu, 05/10/2018, 10:25:25
 Font Size:     |        Print

Vài năm trở lại đây, công chúng yêu “nghệ thuật thứ bảy” trong nước chứng kiến sự xuất hiện khá rầm rộ của các bộ phim Việt Nam làm lại từ kịch bản nước ngoài. Không phủ nhận những bộ phim này đã phần nào thổi “luồng gió mới” vào đời sống điện ảnh nước nhà. Nhưng xu hướng này cũng đang đặt ra những băn khoăn không nhỏ về sự phát triển, hướng đi cũng như việc thực hiện mục tiêu xây dựng nền điện ảnh Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc...

Ngày 22-9, bộ phim Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt mới chính thức phát sóng nhưng từ nhiều tháng trước, thông tin về dự án phim đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Về nguồn gốc, bộ phim Hậu duệ mặt trời do Hàn Quốc sản xuất được khởi chiếu từ tháng 2-2016 và đã trở thành bộ phim được ưa chuộng không chỉ ở chính quốc mà còn ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Trong một tháng kể từ ngày ra mắt, đã có 27 quốc gia chính thức mua bản quyền phát sóng bộ phim này. Vì vậy, thông tin về việc các nhà làm phim Việt Nam đã hoàn tất mua bản quyền kịch bản phim Hậu duệ mặt trời để tiến hành “Việt hóa”, đã nhận được sự quan tâm của khá nhiều khán giả trong nước. Có thể lý giải cho thực tế này là bởi dư âm của bộ phim gốc vẫn còn khá đậm nét trong không ít khán giả Việt Nam, và họ chờ đợi một hình hài mới khi bộ phim được làm lại bởi ê-kip là đạo diễn, diễn viên... Việt Nam.

Thực tế Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt chỉ là một trong nhiều bộ phim thuộc dòng remake (phim làm lại) đang chiếm lĩnh thị trường phim Việt Nam. Đặc điểm của dòng phim remake là sử dụng kịch bản của các bộ phim đã gặt hái được nhiều thành công để dàn dựng theo phong cách mới, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khán giả. Tại Hollywood, dòng phim remake vẫn tồn tại với một số tác phẩm tiêu biểu như: phim Phù thủy xứ Oz (The Wizard of Oz) ra mắt năm 1939 - được đánh giá là một trong các bộ phim kinh điển của Hollywood và là một tác phẩm điện ảnh xuyên thời gian, nhưng ít người biết đây là phiên bản thứ tư được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù thủy thần kỳ của xứ Oz (The Wonderful Wizard of Oz) của L.Frank Baum (L.Phờ-ranh Bâu) ra mắt năm 1900; phim Chú rể trình làng (Meet the Parents) khởi chiếu năm 2000 vốn là bản làm lại của bộ phim cùng tên ra mắt từ năm 1992; phim Tôi là huyền thoại (I Am Legend) ra mắt năm 2007 vốn là phiên bản phim thứ ba được chuyển từ cuốn tiểu thuyết cùng tên ra mắt vào năm 1954... Ở Việt Nam thời gian qua, phim remake chủ yếu được làm lại từ các kịch bản phim ăn khách của Hàn Quốc. Cụ thể trong lĩnh vực phim truyền hình, các bộ phim: Dù gió có thổi, Mùi ngò gai, Anh em nhà bác sĩ, Ngôi nhà hạnh phúc, Cô gái xấu xí, Những người độc thân vui vẻ, Váy hồng tầng 24,... đều làm lại từ kịch bản phim của Hàn Quốc. Các phim chiếu rạp được sản xuất dựa theo kịch bản từ nước ngoài có thể kể đến: Tháng năm rực rỡ, Em là bà nội của anh, Sắc đẹp ngàn cân, Yêu đi đừng sợ, Yêu em bất chấp (làm lại từ các kịch bản phim của Hàn Quốc); Yêu, Bạn gái tôi là sếp (làm lại từ kịch bản phim của Thái-lan); Ngày mai Mai cưới (làm lại từ kịch bản phim của In-đô-nê-xi-a)... Sự đổ bộ của “kịch bản Hàn Quốc” vào thị trường phim Việt Nam được các nhà sản xuất lý giải là do sự tương đồng về văn hóa giữa hai quốc gia cũng như sự yêu thích của khán giả Việt Nam đối với các bộ phim Hàn Quốc phát trên sóng truyền hình nhiều năm qua.

Tuy nhiên, không phải phim remake nào cũng gặt hái được thành công dù được làm lại từ các kịch bản phim ăn khách. Em là bà nội của anh thu về 102 tỷ đồng, Tháng năm rực rỡ thu về 84 tỷ đồng chỉ là số ít trong các phim làm lại tạo được hiện tượng phòng vé với doanh thu đáng mơ ước. Thực tế việc không ít nhà sản xuất đổ xô đi làm phim remake đã khiến cho thị trường giải trí nhanh chóng trở nên bão hòa. Khán giả chứng kiến có thời điểm xuất hiện 2 - 3 phim làm lại cùng ra mắt với mô-típ na ná nhau, cho nên kể cả khi dàn diễn viên gồm toàn trai xinh, gái đẹp tham gia cũng không đủ sức kéo khán giả tới rạp. Chưa kể, việc sản xuất lại những bộ phim đã gặt hái thành công dù có thuận lợi về kịch bản “ăn khách” nhưng nhà sản xuất vẫn phải chịu áp lực từ “hào quang” của bộ phim đã ra mắt cũng như sự kỳ vọng từ công chúng. Hiện tượng phim làm lại chỉ trình ra một bản sao nhợt nhạt, thiếu sinh khí, những tình huống phim khiên cưỡng, áp đặt, hoàn toàn xa lạ với người Việt không phải là hiếm, cho nên chỉ sau vài buổi chiếu, phim đã không còn người đến xem. Thất bại liên tiếp của nhiều bộ phim remake thời gian qua khiến không ít nhà sản xuất, dù vẫn tiến hành mua lại kịch bản ngoại nhưng trong khi tổ chức truyền thông thường né tránh việc nhắc đến tác phẩm gốc cũng như thành công của phim trước đó.

Nhìn bao quát có thể thấy rằng trào lưu phim remake khá rầm rộ hiện nay trên thực tế đã góp thêm “một luồng sinh khí mới” cho điện ảnh nước nhà, nhưng cũng phần nào bộc lộ tình trạng “đói” kịch bản hay, có chất lượng cũng như thực trạng về đội ngũ biên kịch trong nước... Không ít nhà biên kịch thay vì trau dồi, học hỏi để sáng tạo các tác phẩm có giá trị lại chuyển sang nghề “tân trang kịch bản ngoại”. Lâu dần, xu hướng này có thể tạo nguy cơ “ăn xổi”, thiếu đầu tư sáng tạo, khiến kịch bản phim Việt ngày càng suy giảm, dẫn đến cạn kiệt. Mải mê săn tìm kịch bản phim ngoại, điện ảnh Việt Nam có thể sẽ phải đối diện với hệ quả tất yếu là tình trạng sống dựa, ăn theo, sức sáng tạo suy giảm. Trong khi đó, dù muốn hay không, sự phát triển nền điện ảnh của một quốc gia phải xuất phát từ nội lực của chính mình. Về vấn đề này, đạo diễn Tô Hoàng thẳng thắn chỉ rõ: “Phim remake là một sự vay mượn. Xưa nay có ai giàu mạnh nhờ đi vay đi mượn đâu. Thị trường phim nước ta đang bị chi phối quá nhiều bởi yếu tố nước ngoài. Nếu tiếp tục phô diễn dòng phim remake thì sẽ tiêu diệt sức sống của nền nghệ thuật thứ bảy nước nhà”. Một nhà sản xuất phim khác chia sẻ: ở góc độ kinh doanh, vấn đề lợi ích kinh tế luôn được đặt lên hàng đầu. Thực tế các phim làm lại thường có giá mua bản quyền kịch bản khá mềm, do đó chi phí làm phim cũng giảm đi phần nào. Tuy nhiên, ở góc độ nghề nghiệp, nhà sản xuất này thừa nhận mình không cổ súy cho trào lưu làm lại phim. “Đói” kịch bản phim lâu nay đã và đang là vấn đề làm đau đầu giới chuyên môn. TS Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Trong hai năm 2015 - 2016, mặc dù kinh phí làm phim đã được phê duyệt, nhưng những kịch bản hay, xứng đáng để Nhà nước đặt hàng thì lại chưa có. Trong sáu tháng đầu năm 2017, Cục Điện ảnh đã gửi hai đợt thư kêu gọi các hãng phim (bao gồm cả tư nhân và Nhà nước) gửi kịch bản nhưng vẫn không nhiều kịch bản được gửi đến. Và số lượng cũng rất ít, chất lượng lại không cao. Cũng theo TS Ngô Phương Lan, chọn kịch bản phim nước ngoài thành công rồi remake thành phim Việt không phải là cách mà Cục Điện ảnh khuyến khích. Vì vậy, dù Liên hoan phim lần thứ 20 vẫn tạo điều kiện cho các phim làm lại được tham dự giải, song hai hạng mục quan trọng là Phim hay nhất và Kịch bản phim hay nhất sẽ không được trao giải cho các phim có yếu tố ngoại lai.

Nhiều ý kiến cho rằng, thiếu kịch bản điện ảnh hay có nguồn gốc từ việc thiếu một lực lượng biên kịch đủ đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển điện ảnh. Nếu trước đây bình quân mỗi năm chỉ có 10 - 20 phim được sản xuất thì hiện nay tăng lên đến 40 - 50 phim. Điều này đòi hỏi sự gia tăng về số lượng cũng như về chất lượng chuyên môn của các nhà biên kịch. Tuy nhiên, vì sự thiếu hụt đội ngũ biên kịch nên việc mua lại kịch bản phim nước ngoài trở thành một giải pháp an toàn, kịp thời đáp ứng nhu cầu. Nhưng về lâu dài, khó có thể coi đó là cách làm hiệu quả. Nhằm “kích cầu”, năm 2017 một nhà đầu tư khá danh tiếng trong lĩnh vực phát hành, sản xuất phim đã tổ chức cuộc thi “Nhà biên kịch tài năng 2017” nhằm tìm ra nhân tài mới trong lĩnh vực sáng tác kịch bản với tổng số tiền giải thưởng lên đến 600 triệu đồng. Trong ba tháng, Ban tổ chức đã nhận được gần 4.000 kịch bản dự thi, nhưng chỉ chọn ra được sáu tác phẩm vào chung kết. Và đến nay, sáu kịch bản phim đoạt giải vẫn chưa được triển khai, khiến dư luận không khỏi băn khoăn về chất lượng và tính khả thi của các kịch bản này. Rõ ràng đã đến lúc phải có giải pháp quyết liệt hơn cho điện ảnh nước nhà, trong đó có công tác đào tạo đội ngũ biên kịch. Một bộ phim thành công trước hết cần phải có kịch bản hay. Thiếu yếu tố tiên quyết này cũng tương tự như xây ngôi nhà trên nền móng thiếu vững chắc. Một môi trường thật sự chuyên nghiệp cho người sáng tạo kịch bản là điều mà những người làm nghề mong mỏi. Muốn được như vậy, đòi hỏi một cơ chế đồng bộ từ công tác đào tạo, nhà sản xuất đến đơn vị quản lý trong lĩnh vực điện ảnh.

Những dấu hiệu về sự thoái trào gần đây của trào lưu phim “Việt hóa” không phải là điều bất ngờ. Nhất là khi phần lớn các phim đơn thuần mang tính giải trí, thiên về đáp ứng thị hiếu nhất thời của công chúng. Thậm chí theo PGS, TS Trần Luân Kim, dòng phim remake thoái trào, mất đi thì vẫn có lợi nhiều hơn cho điện ảnh Việt Nam. Nhận định này cũng được một số người trong nghề thẳng thắn chỉ rõ khi liên hệ đến dòng phim thị trường nở rộ từ thập niên 90 của thế kỷ trước rồi nhanh chóng tàn lụi. Bởi, chất lượng của tác phẩm điện ảnh - cũng chính là giá trị của nó, luôn được xác định bởi những thành quả kết tinh từ các giá trị tư tưởng, thẩm mỹ cùng sự độc đáo, sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện đậm dấu ấn dân tộc và thời đại. Chỉ những tác phẩm điện ảnh thật sự có giá trị mới đủ sức tồn tại với thời gian, có sức sống lâu bền trong lòng công chúng. Sự vay mượn, làm phim theo các trào lưu có thể thỏa mãn thị hiếu của một bộ phận công chúng trong nhất thời, nhưng điều đó lại rất dễ trở thành lực cản đối với sáng tạo mới. Hệ lụy là không những không đáp ứng được kỳ vọng của công chúng về các bộ phim thuần Việt mà về lâu dài có thể đánh mất tình yêu cũng như niềm tin của công chúng trong nước. Đấy là chưa nói tới mục tiêu vươn ra thị trường thế giới như đã đề ra.

THÀNH NAM

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC