Biến thái niềm tin đang làm xấu lễ hội

Thứ Sáu, 17/02/2017, 02:26:28
 Font Size:     |        Print

Niềm tin hồn nhiên ra đời từ thuở sơ khai khi hướng tới một số “thế lực siêu nhiên” đã và đang bị con người hiện đại khai thác một cách thực dụng tại một số lễ hội trong dịp đầu Xuân đã đẩy tới một số biến thái, dẫn tới nhiều hệ lụy không thể chấp nhận. Đã đến lúc tình trạng này cần được điều chỉnh…

Khó có thể phủ nhận một thực tế là lòng kính ngưỡng, niềm tin hồn nhiên về Thần, Phật và các “thế lực siêu nhiên” vẫn âm thầm chảy như một mạch ngầm tâm linh của nhiều thế hệ trong đời sống tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống. Niềm kính ngưỡng đó tạo nên sự tôn quý của nhiều di tích lịch sử, sự trang trọng của các nghi thức tế lễ và cùng với đó là sự chia sẻ - cộng cảm thiêng liêng thành kính khi tham dự và thực hành tại lễ hội đền, đình, chùa,... của người dân mọi miền. Mỗi lễ hội đều có (hoặc là dựa trên) một, thậm chí vài truyền thuyết thiêng và đẹp. Thiêng và đẹp dù hư ảo của truyền thuyết đã góp phần làm nên sự hấp dẫn lung linh của lễ hội tại nhiều di tích. Đó cũng là điều hấp dẫn, thu hút khách thập phương tới dự lễ hội với niềm tin thánh thần sẽ phù hộ, đem tới những điều tốt đẹp. Đồng thời, thiêng và đẹp cũng yêu cầu người tham dự phải hành lễ một cách nghiêm cẩn, và thành kính. Nhưng theo thời gian, qua nhiều thăng trầm lịch sử, đến nay không phải ai cũng biết, cũng hiểu những nét hư ảo một cách ngọn ngành. Vì thế, những lý do nguyên thủy ban đầu dần bị phai mờ và thay thế vào đó là một số biểu hiện biến thái theo nghĩa thực dụng và lệch lạc.

Có nhiều thí dụ có thể dẫn ra để thấy rất rõ điều này, như hoa tre trên kiệu trong lễ hội ở đền Gióng Sóc Sơn (tương truyền là nơi Thánh Gióng về trời sau khi thắng giặc) mang nhiều lớp nghĩa. Lớp gần nhắc nhớ điều nhiều người đã biết qua truyền thuyết rằng sau khi gậy sắt bị gãy, Thánh Gióng nhổ bụi tre làm vũ khí đánh đuổi giặc. Tầng sâu hơn, xa hơn của truyền thuyết là hình ảnh tín ngưỡng đã được các nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng đó là ảnh xạ từ tục cúng hèm (cướp hèm) từ xa xưa của cư dân nông nghiệp... Sau lễ dâng hoa, một đoàn tráng đinh khiêng kiệu rước qua từng cấp đền, kết thúc ở đền Hạ, sau đó hoa tre được tung ra trước sân để người đến dự hội “cướp” lấy may. Còn hội Gióng Phù Đổng (nơi được xem là quê hương Thánh Gióng xưa), sau màn múa của ông Hiệu quân, người dự hội xông vào “cướp” chiếc chiếu ông Hiệu quân đã đứng trên để múa. Họ xé và tước chiếc chiếu ra thành nhiều mảnh và sợi chiếu được buộc vào cổ tay gọi là “lấy khước”. Việc “cướp được lộc” tượng trưng cho sự may mắn thiêng liêng coi như là Thánh Gióng mang lại, và người tham dự không “cướp” với nghĩa là sử dụng sức mạnh xông vào tranh cướp để giành bằng được. Một thí dụ khác là tục Khai ấn ở đền Trần (Nam Định). Đây là một nghi lễ thiêng, ghi dấu mở đầu cho một năm làm việc mới sau thời gian nghỉ Tết ở các vương phủ, thái ấp của vương tôn quý tộc nhà Trần với ước vọng tốt đẹp về sự hanh thông - thuận lợi và hiệu quả - của một năm mới. Chiếc ấn xưa được đóng như một tín vật, có ý nghĩa tượng trưng thiêng liêng, được giao cho người có trách nhiệm chính điều hành công việc trong năm... Nhưng rồi, nếu xưa kia “cướp” hoa tre trong lễ hội đền Gióng Sóc Sơn là nghi thức mang vẻ ước lệ, có tính tượng trưng, “cướp lấy vui” thì ngày nay là “cướp lấy được”. Các nam thanh niên giành giật hoa tre bằng tất cả sức mạnh cơ bắp (có khi bằng cả công cụ thô sơ) với “niềm tin” mạnh mẽ rằng cơ hội may mắn sẽ đến với mình suốt cả năm. “Niềm tin” mạnh mẽ tương tự như vậy cũng gây ra cảnh “vỡ trận” tranh cướp phết hỗn loạn ở hội Hiền Quan (Vĩnh Phúc) hằng năm. Ở khía cạnh khác nhưng cũng mang đậm dấu ấn của sự mê muội, mông lung trong những năm gần đây là ấn đền Trần lại được không ít người coi như một loại “bùa”, một loại “linh vật” để cầu và giúp “thăng quan tiến chức”, thậm chí cầu “buôn may bán đắt” (!), và nhiều người muốn có lá ấn bằng mọi cách.

Việc tranh cướp lễ vật, sùng tín những miếng vải đóng ấn (có khi là rởm) hay cả việc rắc tiền ở khắp mọi chỗ trong nơi thờ tự, thậm chí nhét tiền vào tượng Phật để cầu tài lộc, cầu may - tránh rủi, chính là những biểu hiện khi niềm tin hồn nhiên như thuở sơ khai đã bị biến thái quá xa. Hiện tượng biến thái này còn gây ra nhiều hệ lụy khác. Tâm lý đám đông đua nhau, xông xáo để giành giật những vật lễ một cách mê muội đã đưa tới cơ hội cho số người lợi dụng niềm tin mù quáng để trục lợi qua “kinh doanh tâm linh” trong lễ hội bằng nhiều cách, vừa trắng trợn vừa tinh vi. Không chỉ mỗi khai ấn đền Trần, giờ đây “dịch khai ấn” có xu hướng lan tràn sang các đền, miếu khác ở nhiều nơi. Mùa lễ hội năm nay, việc khai ấn đã lan đến cả những hội đoàn. Việc gần nhất làm xôn xao dư luận là Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Ninh “khai ấn” (ngày 2-2-2017) cho một câu lạc bộ (Hội Tao đàn) bằng chiếc ấn tự chế với khá nhiều lỗi kiến thức cơ bản. Dù những người tổ chức cố thanh minh các lỗi sai về chữ trên chiếc ấn và đương nhiên dẫn đến sai về nghĩa (như các nhà nghiên cứu Hán Nôm chỉ ra) thì cuối cùng việc “phát ấn” vẫn bị “thổi còi”, phải dừng lại.

Xét đến cùng, niềm tin của con người như thế nào luôn quan hệ chặt chẽ với quá trình nhận thức, với khả năng nhận thức từ mỗi người tới cộng đồng. Do đó, điều cần quan tâm là nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân cũng như của cả cộng đồng về cái thiêng. Cùng với việc tăng cường quản lý trong đời thực còn là việc “giải ảo” trong tâm linh cho những nhận thức mê muội, mù quáng, để không còn hành vi lệch lạc, không còn những niềm tin bị biến thái theo hướng tiêu cực. Như TS Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng: “Lỗi nằm ở sự thiếu giáo dục về cái thiêng - tôn giáo cho thế hệ trẻ của người già, người nghiên cứu. Có thể nhận xét thế này: Khi niềm tin hỗn loạn thì hành vi lệch chuẩn”. Khi nhận thức được nâng cao, niềm tin được xác định một cách đúng đắn, mỗi người dự lễ hội sẽ tự điều chỉnh hành vi của mình hướng theo cái thiện, cái văn hóa. Khi mỗi người hiểu rằng “lộc” không phải quý vì giành giật được bằng bạo lực cũng sẽ không còn đám đông hỗn loạn lao vào tranh cướp bằng mọi giá. Trong chừng mực nhất định và rất cụ thể, việc khai ấn vào dịp đầu Xuân có thể nên (hoặc cần) được tiến hành như một nghi lễ với nghi thức trang trọng nhưng chỉ mang ý nghĩa thông điệp nhắc nhở mỗi người hôm nay nên nhớ đến ý nghĩa của thời điểm bắt đầu một năm làm việc mới một cách nghiêm túc đã được cha ông nhấn mạnh, đề cao từ xa xưa. Khi mỗi người hiểu rằng: Lá ấn như một tượng trưng cho trách nhiệm phụng sự xã hội và cống hiến, hoàn toàn không phải là “vật dẫn đường cho hoạn lộ” (!), không phải “linh vật” cần có và phải cố đoạt bằng mọi giá thì những kẻ bán ấn trục lợi cũng không còn đất làm ăn, cũng không còn cảnh giẫm đạp tranh cướp như đã từng diễn ra trong vài năm gần đây.

Việc phục dựng những nét đẹp trong các nghi thức lễ hội không phải để sống lại thời xưa mà để sống tốt hơn trong thời nay. Chúng ta bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong xã hội đương đại, hội nhập và toàn cầu hóa, là để mạch chảy của văn hóa dân tộc không đứt gãy mà tiếp tục nối dài. Với từng lễ hội ở các miền, chúng ta tôn trọng nhu cầu tâm linh và các lễ thức của cộng đồng, trân trọng sự đa dạng văn hóa và niềm tin về điều tốt đẹp, lương thiện. Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như những nỗ lực cụ thể của các địa phương cùng với các ngành và đặc biệt ngành văn hóa, đang vận hành theo hướng đó. Trước hiện tượng biến thái niềm tin theo hướng lệch lạc, mù quáng trong tâm thức và trong hoạt động thực hành lễ hội đang diễn ra hiện nay, sự điều chỉnh là rất cần thiết, và hết sức quan trọng.

Với nhiều cố gắng của các cơ quan chức năng và từ phản ứng của dư luận, sang năm Đinh Dậu 2017, bức tranh lễ hội đã có những chuyển động theo hướng trật tự hơn. Một số nghi lễ gây tranh cãi, hình ảnh không đẹp tại một số lễ hội đã được điều chỉnh, một số lễ hội phản cảm đã bị yêu cầu không tổ chức. Nhưng nỗ lực như vậy là chưa đủ. Trước các hành vi lệch chuẩn và những việc làm vi phạm quy định trong lễ hội, không chờ tới khi báo chí và dư luận lên tiếng thì các cơ quan chức năng, các đơn vị tổ chức, quản lý mới bắt tay vào cuộc, mà cần phải có sự can thiệp kịp thời và đủ mạnh mới có thể tránh và loại trừ những biểu hiện lệch lạc, ngăn chặn những kẻ lợi dụng niềm tin tâm linh của người khác để thu lợi. Bên cạnh đó, việc tổ chức, quản lý để đưa các hoạt động thực hành lễ thức tại lễ hội vào quy củ, có trật tự cần được kết hợp chặt chẽ với việc lành mạnh hóa phần tâm linh của lễ hội. Và, chỉ có thể làm tốt những công việc này khi có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa địa phương tổ chức lễ hội, cơ quan trực tiếp quản lý lễ hội (trực tiếp là vai trò của ngành văn hóa) với các nhà nghiên cứu chuyên sâu, nhà hoạt động xã hội cùng hệ thống phương tiện truyền thông rộng rãi để định hướng dư luận, để cùng ủng hộ những điều tốt đẹp và phê phán, lên án, loại trừ những biểu hiện lệch lạc, phản cảm, thậm chí độc hại.

THIÊN PHƯƠNG

Chia sẻ