Tận thu di sản

Thứ Ba, 10/04/2018, 01:03:04
 Font Size:     |        Print

Tình trạng khai thác kiểu tận thu, ăn xổi, chụp giật, đặt lợi nhuận lên hàng đầu, thậm chí bỏ qua giá trị cốt lõi của di sản văn hóa, lịch sử thời gian qua là chuyện không mới, nhưng đang diễn biến ngày càng phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng. Đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương hay cả quốc gia, nếu tình trạng này không kịp thời được chấn chỉnh, chúng ta có thể sẽ phải trả giá đắt với truyền thống văn hóa dân tộc...

Ngày 30-3 vừa qua, sau kết luận của cơ quan chức năng về những sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Quần thể danh thắng Tràng An, Công ty cổ phần Du lịch Tràng An đã buộc phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ (vùng lõi Di sản thế giới Tràng An, Ninh Bình). Đây là việc làm tất yếu cần tiến hành đầu tiên để từng bước khắc phục hậu quả mà công ty này đã gây ra. Một di sản nổi tiếng như Tràng An không cho phép bất kỳ doanh nghiệp nào được can thiệp thô bạo, phá vỡ cảnh quan vốn có, bất chấp quy định của pháp luật để thu lợi nhuận. Bởi trong tính nguyên tắc của vấn đề, việc khai thác giá trị di sản phải bắt đầu từ các hoạt động giúp cho di sản vừa được bảo tồn bền vững, vừa phát huy các giá trị riêng, góp phần tôn vinh, quảng bá văn hóa địa phương... càng không thể chấp nhận hành vi tự ý xây dựng, dùng bê-tông, cốt thép đè lên di tích.

Đáng tiếc, đây không phải lần đầu tiên những sai phạm của một doanh nghiệp trong việc khai thác, kinh doanh tài nguyên, di sản quốc gia bị phát hiện, gây phẫn nộ trong cộng đồng. Song mức độ của sự việc cho thấy sự cấp bách trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quy hoạch, sử dụng các di sản văn hóa.

Thực tế, dù Công ty cổ phần Du lịch Tràng An đã tháo dỡ, đập bỏ công trình trái phép với lời hứa cố gắng hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra đối với di sản thì trên thực tế, dù muốn hay không, những thiệt hại, tác động tiêu cực cũng đã và đang xảy ra đối với khu danh thắng này mà không gì có thể bù đắp lại được. Ở đây, câu chuyện xây dựng trái phép - xử phạt - đập phá cho thấy không chỉ môi trường thiên nhiên bị ảnh hưởng nặng nề, quần thể di tích bị ngang nhiên xâm hại, doanh nghiệp lãng phí tiền bạc,... mà còn khiến người dân giảm sút niềm tin về vai trò quản lý của các cơ quan chức năng.

Sự việc đáng buồn ở Tràng An gợi nhắc đến việc xâm hại di tích tại TP Huế năm 2017: Trong quá trình thực hiện dự án bãi đỗ xe lăng Tự Đức - lăng Đồng Khánh, chủ đầu tư đã “vô tình” san lấp ngôi mộ được cho là của một người vợ vua Tự Đức. Không phủ nhận rằng, để phát triển du lịch, khai thác các điểm đến của di tích, cần bảo đảm cơ sở hạ tầng, giao thông, điểm dừng chân... nhưng không vì thế mà được phép phá vỡ chuỗi giá trị kết nối trong cụm di tích đó. Thậm chí, dù nhu cầu đó có cần thiết, cấp bách đến đâu cũng cần tuân thủ nguyên tắc cẩn trọng khi sử dụng, tôn tạo di tích để góp phần tạo giá trị bền vững của văn hóa, di sản.

Hay gần đây, việc suýt đánh mất Di tích lịch sử Thành Điện Hải (Đà Nẵng) cũng là bài học không chỉ của riêng cho địa phương này. Trải qua gần 200 năm lịch sử, chịu tác động của thiên nhiên, sự tàn phá của chiến tranh và của con người, Thành Điện Hải bị xuống cấp trầm trọng. Năm 1988, Thành được xếp hạng là Di tích cấp quốc gia, tuy nhiên, Thành không được bảo vệ, tu bổ mà còn bị xâm hại nặng nề hơn, kể cả tại vùng đệm và vùng lõi di tích. Di tích “kêu cứu” và chính quyền thành phố Đà Nẵng kịp nhận ra, “sửa sai” bằng cách “còn nước còn tát”, phục dựng và dừng tất cả các dự án chung quanh khu vực.

Ngày 25-12-2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 2082/QĐ-TTg về việc xếp hạng Thành Điện Hải là di tích quốc gia đặc biệt. Mới đây nhất là việc làng biển cổ Nam Ô (quận Liên Chiểu) có nguy cơ bị “xóa sổ” hoàn toàn nếu như dư luận không lên tiếng yêu cầu “giữ lại phần hồn cốt” của các giá trị văn hóa tâm linh biển. Ngay sau khi sự việc được phản ánh trên báo chí, UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh lại quy hoạch và giữ nguyên trạng các di tích để tôn tạo thành điểm tham quan. Các sự việc nêu trên cho thấy, nếu không được kịp thời vào cuộc, có các giải pháp triệt để, quyết liệt từ chính quyền địa phương và cơ quan chức năng rất có thể những di tích này rơi vào tình trạng nguy hiểm, thậm chí có thể bị xóa sổ.

Chưa kể, nhiều di sản, danh thắng có vị trí giáp ranh tại các tỉnh, thành phố còn đòi hỏi sự phối hợp, đồng lòng giữa các địa phương. Một thí dụ tiêu biểu có thể kể đến đó là sự hợp tác hiệu quả giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng trong việc quản lý, khai thác danh thắng từng được tôn vinh là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” - Hải Vân Quan. Trải qua nhiều thăng trầm, bị bỏ mặc vì “cha chung không ai khóc”, di sản xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng này chỉ được chấm dứt vào cuối năm 2016, khi ngành văn hóa tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng ký biên bản ghi nhớ cùng bắt tay thực hiện trùng tu di tích. Đến tháng 5-2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định cấp Bằng xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Hải Vân Quan. Hiện di tích đã được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đưa vào danh mục công trình thuộc di tích triều Nguyễn trong hồ sơ tái đề cử Quần thể di tích cố đô Huế là Cảnh quan văn hóa thế giới trình UNESCO công nhận.

Thực tiễn nêu trên cho thấy nếu các di sản, danh thắng được quan tâm bảo tồn, tôn vinh đúng mức không chỉ giữ gìn, bảo vệ cho đất nước và thế hệ con cháu những địa chỉ văn hóa, mà còn góp phần gia tăng giá trị của di sản, cảnh quan đặc sắc của địa phương, mở ra cơ hội thu hút khách du lịch trong nước và ngoài nước. Thành công trong việc khai thác và bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) là một thí dụ điển hình.

Hơn 20 năm qua, để gìn giữ được một Hội An như ngày nay đã có tới hàng trăm lượt đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích. Các hoạt động sinh hoạt, tín ngưỡng, lễ hội, tôn giáo được duy trì; di tích văn hóa lịch sử ở các vùng phụ cận được bảo tồn, phát huy giá trị. Về tổng thể, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đã được chính quyền cùng các cơ quan chức năng triển khai hiệu quả với sự ủng hộ, đồng thuận cũng như sự tham gia của người dân với tư cách là một trong những chủ thể. Các cơ quan chức năng không chỉ khắc phục tình trạng xuống cấp của di tích, mà còn góp phần nâng cấp diện mạo chung của khu phố cổ, bảo đảm đời sống cho người dân. Để công tác khai thác, bảo tồn có sự liền mạch, kết nối, chính quyền Hội An thường xuyên trích doanh thu từ vé tham quan và kinh phí từ nhà dân, doanh nghiệp để tu bổ, bảo tồn di sản với hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Hội An đã được UNESCO đánh giá là mô hình mẫu trong công tác quản lý di tích sống.

Theo đánh giá của các chuyên gia, có được thành công này bởi đây là di sản đô thị đầu tiên của cả nước được gọi đúng tên, được nghiên cứu trên nhiều phương diện, với các thành phần chuyên môn khác nhau, được tiến hành có phương pháp và bài bản, công tác bảo tồn và trùng tu di sản kiến trúc được thực hiện hiệu quả... Thành công trong quá trình khai thác di sản của phố cổ Hội An cho thấy để làm tốt việc này phải gắn giá trị kinh tế với giá trị văn hóa và công tác bảo tồn, biết lắng nghe và tôn trọng nhu cầu của người dân nhằm giải quyết hài hòa các nhu cầu cá nhân và xã hội, góp phần giúp người dân yên tâm sống trên mảnh đất di sản với chất lượng đời sống không ngừng được nâng cao.

Trước ảnh hưởng của cơn lốc đô thị hóa đang nóng dần ở các vùng quê - nơi còn lưu giữ rất nhiều giá trị văn hóa - lịch sử, khái niệm “xã hội hóa” được sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, ở lĩnh vực khai thác, trùng tu, tôn tạo, bảo vệ di sản cũng đang đặt ra nhiều vấn đề. Thực tế tại không ít địa phương, tác động tiêu cực từ cách khai thác kiểu tận thu, nhằm mục tiêu số đông… đã làm suy giảm, thậm chí biến dạng di sản. Việc trùng tu, bảo tồn không đúng với nguyên mẫu vốn có cũng đã để lại bài học đắt giá trong công tác quản lý. Điều đó không chỉ tác động tiêu cực đến sự phát triển của đời sống kinh tế, văn hóa xã hội, mà còn làm méo mó giá trị của truyền thống đặc sắc khi trao lại cho thế hệ tương lai. Chưa kể, bài toán quy hoạch làng nghề, quy hoạch phát triển đô thị, phát triển du lịch ở một vài địa phương thời gian gần đây cũng cần được sớm chấn chỉnh do đã vô tình hoặc chủ ý coi nhẹ, thậm chí bỏ qua yếu tố văn hóa mà hầu như chỉ nghiêng về khai thác giá trị kinh tế. Hiện tượng mất dần các làng nghề truyền thống ở vùng ven biển với các chuỗi giá trị văn hóa tâm linh, văn hóa biển hiện cũng đang là thách thức lớn.

Thực tế, văn hóa, di sản cần được nhìn nhận như một bộ phận hữu cơ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Việc bảo tồn di sản văn hóa là rất cần thiết để tạo ra động lực cho phát triển. Tuy nhiên, đây là loại tài sản quý giá không thể tái sinh và không thể thay thế, đồng thời rất dễ bị biến dạng do tác động của các yếu tố ngoại cảnh. Để chấm dứt tình trạng này, cần nhìn nhận rằng, văn hóa luôn phải đặt trong quá trình lưu giữ, đúc kết, bồi đắp, sáng tạo bổ sung, chứ không chỉ hoàn toàn theo ý muốn của người đương đại. Do vậy, việc khai thác giá trị của các di sản văn hóa - lịch sử chỉ thật sự có hiệu quả khi con người biết nhìn nhận, trân trọng chân giá trị văn hóa ẩn sâu trong mỗi di sản. Trong xu thế hội nhập với sự đa dạng văn hóa, chúng ta càng cần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc vừa để phát triển văn hóa, vừa để khẳng định giá trị, vị thế và chỗ đứng trong văn hóa nhân loại. Nếu hôm nay chúng ta không làm tròn trách nhiệm, bổn phận giữ gìn các di sản được cha ông đã để lại, thì liệu mai sau, con cháu của chúng ta sẽ đánh giá như thế nào về chính chúng ta?

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Chia sẻ