Khi giáo viên là người bản mình

BÀI & ẢNH: LÊ LAN

Thứ tư, 20/03/2019 - 02:38 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Thầy Cháng A Cháu hướng dẫn học trò lớp ghép 1+2 điểm bản Chan 2, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng học bài.

Nhờ chủ trương điều giáo viên địa phương về địa phương giảng dạy, cùng nỗ lực vượt khó của một huyện nghèo, chất lượng dạy và học ở Mường Ảng đến nay có sự bứt phá rõ rệt.

Hài hòa việc công, việc riêng

Thầy Lê Văn Thống, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) huyện Mường Ảng (Điện Biên) nhớ lại, ban đầu quy mô trường lớp nhỏ, học sinh (HS) không ổn định sĩ số, toàn huyện chỉ có 23 trường học với hơn 9.000 HS. Ðội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên còn thiếu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ không đồng đều; một số giáo viên trình độ chuyên môn chưa đạt chuẩn. Nhiều trường học tạm, lớp học chủ yếu làm bằng gianh tre, trang thiết bị không đủ phục vụ công tác dạy và học…

Bởi điều kiện cơ bản còn chưa đủ nên mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ngày đó quá xa vời. Toàn huyện chỉ có hai trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; công tác phổ cập giáo dục các cấp học và xóa mù chữ chỉ tập trung ở các trường thị trấn và các xã khu vực vùng thấp, còn các xã vùng cao, như Mường Đăng, Ngối Cáy, Mường Lạn... hầu hết chưa triển khai được.

Thầy Thống đã mạnh dạn nêu ý tưởng “điều giáo viên địa phương về địa phương giảng dạy” với lý lẽ đơn giản: Thuận lợi cho giáo viên đi lại, ăn ở; giáo viên người địa phương thông thuộc địa bàn, ngôn ngữ và nắm chắc tâm tư phụ huynh, HS. Được 100% cán bộ quản lý các trường đồng thuận, song thầy Thống cũng yêu cầu Ban Giám hiệu các trường phải chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát giáo viên khi phân công về bản, tránh tình trạng lớp học gần nhà thầy lại bê trễ, chủ quan.

Là một trong những người đầu tiên được luân chuyển về bản Pọng, xã Mường Đăng làm chủ nhiệm lớp ghép, thầy Quàng Văn Tiến - người có thâm niên hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, kể: Hôm ấy đúng ngày khai giảng năm học 2017-2018, tôi nhận được thông báo của Ban Giám hiệu Trường tiểu học Mường Đăng phân công về bản Pọng làm chủ nhiệm. Thoạt nghe, tôi nghĩ mọi người đùa chứ trước nay, làm gì có ai về chính nơi mình sinh ra để làm giáo viên cắm bản? Vậy là từ đó tôi không còn cảnh “cơm niêu nước lọ”, cũng không phải đi hàng chục cây số mỗi khi về thăm nhà. Học trò của tôi đều là con cháu ở cùng bản, tôi dạy chúng chữ và trông chúng lớn từng ngày.

Khởi sắc từ cách làm hay

Thầy Cháng A Cháu - Trường tiểu học Nặm Lịch ở bản Chan 2, xã Mường Đăng tâm sự: “Làm giáo viên cắm bản thì việc gì cũng phải biết làm”. Ngoài giáo án, bài giảng, giáo viên cắm bản như thầy Cháu còn kiêm cả chăm ăn, lo ngủ giấc trưa cho mấy học trò nhà xa. Trong số 20 HS của thầy Cháu, chỉ một em không phải con hộ nghèo. Nhà cách trường hơn ba cây số vậy mà Lý Thị Bầu, Lý A Mó, Lý A Dương, Lý A Nhi vẫn ngày ngày dắt dìu nhau đến lớp. Không đành lòng nhìn trò nghèo vất vả, suốt hai năm qua sáng nào đi làm, thầy Cháu cũng ngược đường mấy cây số chở các cháu đi cùng. Học trò cảm phục và phụ huynh rất đỗi tin tưởng, nhờ đó mà sĩ số và lực học của học sinh lớp thầy Cháu luôn đứng tốp đầu trong khối lớp bản ở vùng cao. Hỏi về gia đình riêng, chúng tôi được biết thầy Cháu người bản Chan 2, có 10 năm trong ngành nhưng mới được về bản Chan 2 giảng dạy ba năm nay.

Nắm bắt thực trạng đội ngũ, hoàn cảnh và tâm tư giáo viên, hơn 10 năm qua Phòng GD-ĐT Mường Ảng đã bố trí, sắp xếp hàng trăm giáo viên là người bản nào thì về dạy học ở bản đó. Trong trường hợp một bản có nhiều giáo viên cùng văn bằng đào tạo, thì vấn đề đặt ra là ưu tiên cho những giáo viên hoàn ảnh khó khăn, nhiều tuổi, có cha mẹ già... Về lý thì giáo viên là người của bản, sẽ am hiểu tâm lý dân tộc, tâm tư phụ huynh, học sinh nên tuyên truyền, vận động các phong trào sẽ hiệu quả; giáo viên người ở bản sẽ không gặp khó vì rào cản ngôn ngữ. Còn về tình thì hiển nhiên là khi được ở gần nhà, giáo viên càng gắn bó và yên tâm hơn. Hiệu quả nhìn thấy là từ con số hai trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (năm 2007), đến nay, toàn huyện Mường Ảng đã có 25/40 trường đạt chuẩn quốc gia; huyện không còn bản “trắng” về giáo dục mầm non; 100% trẻ 5 tuổi đều được đến trường. Số cán bộ quản lý, giáo viên của huyện tăng đến gần 1.000 người nhưng đa số là những nhà giáo tâm huyết, gắn bó với sự nghiệp trồng người ở huyện nghèo.

Chủ trương “giáo viên là người bản mình” của Phòng GD-ĐT huyện Mường Ảng nên được nghiên cứu để có thể nhân rộng.