Ai bảo vệ người lên án cái xấu?

KHỞI MINH

Thứ bảy, 14/04/2018 - 06:05 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Cần tạo môi trường giáo dục văn minh. Ảnh: SONG SONG

Vụ việc cô giáo Trần Thị Minh Châu (Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) suốt nhiều tháng lên lớp không giảng bài, không nói chuyện với học sinh vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Người phản ánh vụ việc này chính là một học sinh (HS) tên T đang theo học tại trường. Giáo viên (GV) sai phạm sẽ bị xử lý và nhà trường cũng có liên đới trách nhiệm do nắm bắt và xử lý vụ việc quá chậm trễ. Thế nhưng, điều đáng buồn là chính người lên án hiện tượng tiêu cực này buộc phải xin chuyển trường vì không chịu nổi áp lực của sự “tẩy chay”. T sai ở chỗ nào và tại sao em phải là người ra đi sau khi nói lên sự thật?

Tại cuộc họp khẩn về vụ việc “giáo viên im lặng” với Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh và Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè vào ngày 6-4, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc GV lên lớp mà im lặng suốt mấy tháng, chỉ ghi bài giảng lên bảng là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Đó là hình thức bạo hành, khủng bố tinh thần HS. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở GD&ĐT thành phố tạo điều kiện để nữ sinh T được chuyển trường trong thời gian sớm nhất, vì nếu tiếp tục để em học tại trường cũ sẽ có nhiều khả năng xấu xảy ra. “Nếu việc đúng không bảo vệ, việc sai không đấu tranh, để một mình em T bơ vơ trước các luồng dư luận sẽ tạo ra một môi trường giáo dục không tốt, rất đáng lo lắng cho các thế hệ sau này”, bà Thu khẳng định.

Không nói nhưng ai cũng hiểu việc T “nói thẳng, nói thật” sẽ khiến em dễ bị cô lập khi nhiều người tự mặc định rằng HS này là nguyên nhân của mọi rắc rối. Rồi thành tích thi đua của lớp, của trường cũng đang tạo áp lực lên cô trò nhỏ. Lời ra tiếng vào, ánh nhìn soi mói đã tạo nên những sang chấn tâm lý cho T suốt hai tuần qua. Chị Vũ Quỳnh Giang, một phụ huynh tâm tư: “Tuy em T chuyển trường nhưng liệu trong môi trường học mới, em có được chào đón như một người can đảm?”.

Ai cũng thấy điều này là không công bằng với T. Lẽ ra, em phải được nhà trường lắng nghe khi báo cáo tình hình với GV chủ nhiệm. Đằng này, sự việc chỉ được “vén màn” khi T có cơ hội tham gia chương trình gặp gỡ thường niên với lãnh đạo ngành GD&ĐT thành phố. Nước mắt của T đã rơi khi nhắc đến “GV quyền lực” Trần Thị Minh Châu, người tạo ra môi trường học tập ngột ngạt đến mức khó hiểu cho em và các bạn suốt nhiều tháng liền. Ngay sau khi sự việc được báo chí thông tin, nhiều người đặt ra câu hỏi: Tại sao ngôi trường T đang học lại không nắm thông tin và xử lý, chấn chỉnh kịp thời? Nếu không có cuộc gặp với lãnh đạo ngành GD&ĐT thành phố, việc học và tâm lý của T cùng các bạn trong lớp sẽ diễn tiến ra sao? Cũng có ý kiến thắc mắc tại sao T lại chọn cách báo cáo “vượt cấp” để trình bày sự bức xúc mà không phản ánh với Hiệu trưởng nhà trường và tìm hướng giải quyết nội bộ?

Để tìm ra câu hỏi, hãy nhìn cách nhà trường và ngành GD&ĐT thành phố giải quyết vụ việc. Nhà trường thay vì ngay lập tức đình chỉ công tác đối với GV này thì lại tổ chức một buổi hòa giải giữa cô trò, rồi để cô tiếp tục giảng dạy bình thường. Sở cũng có cử cán bộ xuống tìm hiểu vấn đề nhưng nhiều ngày sau mọi việc vẫn chưa có được cái kết thỏa đáng. Diễn biến phức tạp của vụ việc đã đẩy T vào thế khó, khiến gia đình phải xin chuyển trường cho em.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, để sự việc đến mức như vậy là do công tác chính trị, tư tưởng trong nhà trường chưa thực hiện tốt: “Mong muốn được GV giao tiếp, giảng bài là hết sức chính đáng. Ngay chính thầy, cô giáo trong trường và các bạn nói em T phản ánh đúng, nhưng lại có thái độ quay lưng với em thì là điều không ổn”.

Người dũng cảm lên án cái xấu, dấu hiệu tiêu cực lại bị… xa lánh, gánh lên vai những áp lực nặng nề không đáng có. Vậy ai sẽ bảo vệ các em HS khi tại các cuộc họp phụ huynh, họp chuyên môn người ta luôn khuyến khích góp ý, nói thẳng để cải cách giáo dục? Liệu sau câu chuyện của T những bạn trẻ khác còn đủ can đảm để lên tiếng phê phán chuyện sai trái trong trường, lớp mình?