Đác Lắc

Khó khăn giữ nghề thủ công truyền thống

NGUYỄN HỒNG

Thứ năm, 07/12/2017 - 08:29 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ thổ cẩm Ea Tul (xã Ea Tul, huyện Cư M’gar).

Nghề thủ công truyền thống đã có từ lâu đời, là một phần không thể thiếu của các tộc người sinh sống ở Đác Lắc. Nhưng hiện nay, người làm nghề, theo nghề ngày một ít dần và nguy cơ mai một là điều được dự báo từ trước.

1/ Chúng tôi có dịp trở lại các buôn làng Đác Lắc, thăm những làng nghề, gặp những người làm nghề, nghe những suy nghĩ và trăn trở với nghề của họ khi không ai muốn nghề của mình bị thất truyền.

Tại buôn Ja, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, một buôn đa số là người M’nông, chúng tôi gặp Ama Ven, một trong hai người còn giữ được nghề đan gùi... Bây giờ trong buôn không ai còn mặn mà với nghề này nhưng riêng ông không muốn bỏ. Ama Ven bảo: Mình có dạy cho con cháu rồi nhưng không ai chịu theo học. Làng này không còn ai biết đan gùi…

Tình cờ chứng kiến một người phụ nữ M’nông, ở xã Yang Tao, huyện Lắc đang chăm chút với những chiếc bình gốm tự làm, đó là bà Ama Kim. Nghề làm gốm có thời rất thịnh ở Yiang Tao, cung cấp cho trong và ngoài tỉnh. Nhưng hiện nay trong xã chỉ còn ba người phụ nữ thạo nghề cùng một vài nữ thanh niên được các mẹ truyền nghề. Những người phụ nữ ấy tự hào về nghề nhưng cũng than thở, tiếc nuối khi nghĩ về hiện tại.

Còn Ama H’Loan, một nghệ nhân giỏi chế tác nhạc cụ dân tộc ở Buôn Ma Thuột, vẫn còn duy trì được nghề này. Bởi ở Tây Nguyên vẫn còn tổ chức lễ hội cồng chiêng, vẫn còn giao lưu nhạc cụ dân tộc với các nơi khác. Nhưng chính ông cũng nhiều trăn trở, liệu vài năm nữa thì ai có thể chế tác và biểu diễn nhạc cụ này, hiện nay chưa có bạn trẻ nào đi theo nghề của ông.

2/ Nghề dệt hiện còn khả dĩ hơn một chút, bởi các tỉnh thành lập được HTX, đầu tư mở nhiều lớp dạy nghề và sản phẩm còn được tiêu thụ nên nghề truyền thống này còn trụ nổi trong thời buổi công nghiệp. Thành lập năm 2006, HTX nông nghiệp và dịch vụ thổ cẩm Ea Tul, thuộc xã Ea Tul, huyện Cư M’ga có 16 nữ xã viên chính thức trong độ tuổi từ 30 đến 60, đều là những thợ dệt lành nghề. Nhưng như bà H’Đok Nie ở buôn H’ra A, xã Ea Tul, thì: Chị em chúng tôi dệt vì say nghề, cho đỡ nhớ nghề, chứ mọi người làm nghề nông là chính.

HTX còn nhiều khó khăn, nhất là vốn nguyên liệu khá cao, như để dệt một chiếc chăn loại nhỏ cần vốn khoảng 200 nghìn đồng mua sợi, rồi tiền công cho chị em, nên lợi nhuận không đáng là bao. Chỉ khi có lễ hội, du khách các nơi đến tham quan thì mọi người mới mang hàng lên HTX trưng bày để bán, còn bình thường phải tự đi tìm nguồn tiêu thụ.

3/ Theo TS, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Lương Thanh Sơn, Hội Văn học Nghệ thuật Đác Lắc: Những thay đổi trong đời sống, kinh tế đã tác động đến việc nhìn nhận về cách sử dụng vật liệu, dụng cụ, mẫu mã. Đây là vấn đề thách thức đối với nghệ nhân khi muốn phát triển nghề truyền thống. Một nhẽ nữa, là dụng cụ truyền thống có thể vừa phục vụ cho công việc, vừa phục vụ cho nhu cầu mua lưu niệm của du khách. Nhưng điều này lại không dễ định hướng cho các làng nghề truyền thống.

Theo đó, phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch đã được một số đơn vị triển khai. Cần tiếp tục đầu tư để nghề truyền thống có chỗ đứng, và chính quyền cần phải trợ giúp nhiều hơn.