Muộn còn hơn không

HÀ PHẠM

Thứ năm, 04/04/2019 - 04:05 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Sáng 31-1, tại cuộc họp với Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, về vụ bạo lực học đường tại Trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch tỉnh Hưng Yên thông báo đã yêu cầu UBND huyện Ân Thi “xem xét làm quy trình cách chức đối với Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Tổng Phụ trách Đội TNTP; xem xét kỷ luật Hội đồng kỷ luật nhà trường vì đã bao che, nương nhẹ”. Đặc biệt giáo viên chủ nhiệm lớp cần xử lý nặng hơn “vì không nắm được tâm tư học sinh”.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, một vụ bạo lực học đường được xử lý mạnh đến vậy. Tất nhiên đây không phải một vụ bạo lực bình thường, nó còn mang dấu hiệu về những bất cập, sai sót trong ý thức thực thi công vụ các cấp trong nhà trường… Xử lý của Chủ tịch tỉnh quả thật cứng rắn. Không phải tạm đình chỉ công tác hay chuyển lớp với hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm nữa, mà cách chức toàn bộ Hội đồng sư phạm nhà trường. Nghĩa là trong ngôi trường xảy ra vụ hành hung đáng xấu hổ đó, không ai là vô can.

Nhưng cũng không thể đổ lỗi cho riêng ngành giáo dục. Không ai là vô can với tất cả xã hội. Hãy nhìn thẳng vào sự thật để nói lên rằng không ít cá nhân trong số người dân chúng ta, ngay cả trong lúc lên án mạnh mẽ nhất, đã vô tình hoặc hữu ý tiếp tay cho cái ác. Mấy ngày trời, báo chí, mạng xã hội đưa về vụ đánh tập thể nữ sinh lớp 9 ở Trường THCS Phù Ủng, chủ yếu chỉ đưa clip cô bé bị đánh, và lột quần áo, dù có làm mờ mặt cháu nhưng phần nào cho thấy nạn nhân, đang bị một số “cây bút” khai thác quá đà. Nạn nhân bị khai thác chủ yếu nhằm để câu bạn đọc, câu like, chứ không vì những mục đích tốt đẹp khác, như bao lần những chuyện tương tự. Còn năm học sinh hư đánh bạn vì sao, vì lý do gì hành xử độc ác vô cảm đến thế, thì hầu như rất ít ai quan tâm hoặc nhắc tới. Nếu vậy thì vô tình cái ác được che chắn, bảo vệ trong khi một nữ sinh yếm thế bị hành hạ đến mức hoảng loạn phải vào viện tâm thần điều trị và chắc chắn sẽ bị tổn thương rất lâu nếu không nói suốt đời. Bạo lực học đường không phải là mới, nhưng chính thái độ, sự phản ứng dạng như trên của xã hội và một số cá nhân có trách nhiệm đã khiến bạo lực học đường tiếp tục phát triển và ngày càng nguy hại.

Những đứa trẻ gây ra bạo lực cần được dạy dỗ. Bởi chúng còn vị thành niên nên trách nhiệm cô chủ nhiệm cần được xem xét. Đừng giấu giếm tiêu cực vì thành tích nữa, các trường học, thầy cô hãy nhìn thẳng vào môi trường giáo dục của mình, đã đến lúc có chế tài và quy định ứng xử xã hội để phù hợp và tuân thủ luật pháp. Muộn còn hơn không!