Nửa trường nửa chợ

MINH VŨ

Thứ năm, 12/07/2018 - 04:33 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

“Phí giữ chỗ” là một từ khá lạ tai với những ai không có con đang học các cấp phổ thông, nó nghe từa tựa như tiền đặt cọc trong một vụ bán mua mà các bên đều muốn nắm một phần sự chắc chắn về phía mình.

Cũng không ai nghĩ “phí giữ chỗ” lại là một thứ phí tồn tại trong trường học, nơi mà nền giáo dục của chúng ta (dù chính Bộ trưởng GD& ĐT có lần đề xuất đổi học phí thành học giá) đủ tốt đẹp để không chứng tỏ mỗi trường học là một điểm làm dịch vụ giáo dục.

Nhưng với các phụ huynh đang phải vật vã đòi phí giữ chỗ tại một số trường tư thục, dân lập, thì họ hiểu thế nào là phí giữ chỗ. Trường Lương Thế Vinh chẳng hạn, phụ huynh muốn nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con sẽ phải nộp một khoản tiền hơn 6 triệu đồng gồm rất nhiều khoản: học phí, đồng phục, tiền xây dựng trường… kèm theo một điều khoản bên dưới là không đòi lại tiền nếu rút hồ sơ. Trường Nguyễn Siêu còn thu đến 10 triệu, và nếu phụ huynh rút hồ sơ thì sẽ không trả lại. Đúng kiểu “chấm chí mất đòi”…

Trường tư gặp nhiều khó khăn hơn trường công, điều ấy không nói ai cũng biết. Trường tư phải lo mọi chi phí về cơ sở xây dựng trường, trả lương giáo viên, nhân viên… Việc phải tự chủ kinh doanh khiến các trường tư coi mình là doanh nghiệp thuần túy. Nếu không tuyển sinh đủ số lượng thì không thể lấy thu bù chi, và nếu phụ huynh liên tục đòi rút hồ sơ thì họ sẽ thấy… mệt.

Tuy nhiên, học phí trường tư để bảo đảm cân đối thu chi và có lợi nhuận xưa nay vẫn là chuyện phụ huynh học sinh chấp nhận. Học sinh học trường tư thường phải chịu mức phí cao. Phụ huynh học sinh vẫn chấp nhận điều đó. Nhưng để chắc chắn con mình sẽ vào học đâu, không phải điều phụ huynh nào cũng lập tức biết ngay một khi điểm chuẩn các trường dao động liên tục. Rút, nộp, thay đổi nguyện vọng là quyền của phụ huynh và học sinh. Lựa chọn trường tốt, hoặc trường phù hợp điều kiện gia đình cũng là quyền phải tôn trọng. Hiện nay khâu tuyển sinh có rất nhiều bất cập, nhưng dựa vào những bất cập ấy để tự đề ra những khoản thu, thực chất là bắt chẹt phụ huynh học sinh, thì rõ ràng là chơi không đẹp. Nói cách khác là nhà trường lợi dụng tình thế khó khăn của phụ huynh, áp đặt một thứ “phí giữ chỗ” đến cả chục triệu đồng, nói rằng đã “thỏa thuận” để không trả lại, bất chấp công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu trả. Như vậy thì dù có bất chấp được luật pháp, thái độ của những trường tư ấy cũng chẳng được ai thông cảm. Nhà trường ấy chỉ chứng minh mình nửa chợ, nửa trường, tự mình làm hư hao danh tiếng của mình mà thôi!