Chẳng ra sao!

HÀ PHẠM

Thứ sáu, 11/05/2018 - 10:43 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Trong ngõ nhà tôi có một cô giáo dạy tiếng Anh, nghe nói rất nổi tiếng, nên học trò đông lắm! Lũ trẻ nhỏ lứa tiểu học hoặc trung học cơ sở, cha mẹ hoặc xe ôm đưa đến, chia ca chia kíp để học, vào tầm tan lớp là đông nghẹt ngõ, tắc đường… Cô giỏi thì gia đình trò tín nhiệm, chuyện ấy bình thường, cho dù cô chỉ có một, phòng học nóng nực chật chội.

Học ngoại ngữ mà đông quá chắc cũng khó hiệu quả, nhưng có lẽ chỉ người ngoài cho rằng khó, chứ cha mẹ học trò tin tưởng được học cô giáo giỏi, trình độ ngoại ngữ của con cái mình sẽ tăng tiến vượt bậc, nên người người đưa con đến xin học vẫn cứ đông.

Việc học ngoại ngữ, chỉ với một cô giáo, một phòng học, trong một ngõ nhỏ… ít nhiều cho thấy một điều rằng nhu cầu học ngoại ngữ của xã hội nói chung rất lớn. Các trung tâm ngoại ngữ mọc lên khắp nơi vì thế. Bởi xã hội có nhu cầu, nên các thầy, cô giáo dạy ngoại ngữ trở nên “đắt giá”. Dùng từ đắt giá không có gì sai, khi việc dạy, việc học mang dáng dấp chợ búa, kẻ mua người bán, ngày càng trở nên phổ biến.

Nóng trên mạng xã hội mấy hôm nay, clip một cô giáo xưng hô mày tao và chửi học viên một cách thô bỉ, thậm tệ, tại một trung tâm ngoại ngữ ngay giữa Thủ đô, “Đồ giẻ rách. Đồ mặt người óc lợn. Cút…!”, toàn những từ không thể hiểu tại sao có thể thốt ra khi người ta đang đứng trong một lớp học, lại là đứng trên bục giảng. Tất nhiên học trò nói lại, tuy không đến nỗi chửi bới hay văng tục như cô giáo nhưng cũng chẳng ra sao. Những đối thoại cực kỳ vô văn hóa nếu có nghe ở chợ cũng đã chướng tai. Đằng này lại nghe trên lớp. Trung tâm dạy ngọai ngữ thì cũng như trường học, phải thầy ra thầy, trò ra trò.

Về chuyện này, phẫn nộ thôi chưa đủ, có gì đó như một nỗi buồn rất lớn, rất thấm thía khi chúng ta nói đến giáo dục. Thầy chửi trò, trò chửi thầy và bao nhiêu chuyện bạo hành học đường khác nữa. Chửi cũng là một dạng bạo hành. Cuối cùng, chỉ có mỗi cách nói rằng chuyện này chẳng ra sao, hy vọng nó chỉ xảy ra ít lần với một số nơi thôi.

Hay vì học ngoại ngữ, dạy ngoại ngữ nên người ta không cần tiếng mẹ đẻ nữa, không cần luôn cả đạo lý bình thường giữa người với người, đừng nói giữa thầy với trò? Làm sao để ở lớp ngoại ngữ, trung tâm ngoại ngữ, người ta dạy thêm về cách ứng xử chứ không chỉ dạy tiếng nước ngoài!