Xin các thầy đừng “ ăn theo” mạng xã hội!

HÀ PHẠM

Thứ ba, 19/12/2017 - 04:22 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Một đề thi văn của học sinh lớp 10 Trường THPT Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ mới đây đưa chuyện thị phi của Chi Pu (một hot girl, đề thi viết rõ như vậy, vừa rồi được coi là quá tự tin khi dấn thân vào con đường làm ca sĩ và gây ra rất nhiều phản ứng trên mạng xã hội). Học sinh được yêu cầu hóa thân thành nhân vật Chi Pu để viết “một bài văn tự sự có yếu tố biểu cảm”.

Để học sinh được “phát biểu chính kiến” về các vấn đề thời sự không phải một ý kiến tồi. Nhưng các vấn đề thời sự ấy là gì? Tại sao không phải các đoạn trích, các sự kiện có tính tiêu biểu, có ý nghĩa xã hội trên nhiều phương diện, kích thích sự sáng tạo của học sinh trên cơ sở nhân văn, hướng học sinh tìm hiểu những vấn đề xã hội lớn lao hơn, mà lại loanh quanh ở những vụ thị phi ồn ào, cơ bản rất nhạt nhẽo, mang tính thị trường, của giới showbiz?

Có khi rất cần xem lại văn hóa cũng như công sức lao động của người ra đề. Lời bài hát “Lạc trôi” của Sơn Tùng MTP đã từng làm dậy lên nhiều ý kiến khi được đưa vào đề văn, ý kiến về cải cách chữ viết gây tranh cãi mới đây của PGS Bùi Hiền cũng vào đề văn của một trường chuyên. Một vấn đề rất chưa đâu vào đâu, mà yêu cầu học sinh phát biểu chính kiến trong vòng… 200 chữ thì chắc chắn sẽ rất hồ đồ. Chưa phân tích, chưa được hiểu rõ một vấn đề mà chính giới chuyên môn còn chưa ngã ngũ, đã phải phát biểu chính kiến, làm sao học sinh có thể làm được? Có chăng cũng lại dựa vào mạng xã hội để copy, cắt dán cho qua chuyện. Như thế bao giờ học sinh mới sáng tạo, hoăc đơn giản hơn, mới viết được một bài nghị luận đúng kỹ năng, mà thực chất yêu cầu của đề tập làm văn chỉ là để các em rèn kỹ năng viết văn nghị luận, chứ không phải biến các em thành những nhà phê bình, đi tìm kiếm thông tin ở hậu trường các nhân vật tên tuổi và tập cao giọng phê phán từ lúc kiến thức chưa đầy đủ.

Môn Ngữ văn gần đây, qua những số liệu đáng buồn, đã đến gần với giới hạn của sự… khốn cùng, giống như môn Lịch sử mấy năm trước. Một tờ báo mấy tháng trước đưa một bài viết một nữ sinh than thở rằng học văn chẳng qua chỉ để viết một cái đơn xin việc cho suôn sẻ chứ chẳng được việc gì, thật đáng buồn bài viết được nhiều người tán đồng. Một vị nghiên cứu sinh ở nước ngoài cũng vừa mới đưa ý kiến về giáo dục nước nhà, trong đó có khuyên các nhà làm sách đưa “Chí Phèo” ra khỏi chương trình phổ thông, cũng thật đáng buồn vì ý kiến đó cũng có không ít người đồng tình.

Thế nhưng, văn học, cũng như lịch sử, nếu không học thì làm sao hiểu được truyền thống đất nước, làm sao biết được về dân tộc, về con người mình, làm sao có được một nhân cách văn hóa?

Nếu chính các thầy giáo dạy văn cũng chẳng thiết môn văn mà cứ ăn theo mạng xã hội để ra đề cho nhanh, thì sự khốn cùng của môn văn chắc chẳng còn lâu lắm!