Để giữ hình ảnh người thầy

BÀI & ẢNH: KHỞI MINH

Thứ hai, 07/05/2018 - 08:31 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Đại bộ phận giáo viên hiện nay vẫn tận tâm, yêu nghề.

Sau hàng loạt sự cố tiêu cực liên quan đến giáo viên (GV) từ nhiều cấp bậc, nhiều người đưa ra câu hỏi: Phải chăng đã đến lúc phẩm chất người thầy bị xuống cấp và đâu là cách để họ gây dựng lại hình ảnh cao quý?

GV lặng im khi đứng lớp, GV xúc phạm hay trù dập học sinh (HS), GV bạo hành trẻ, GV hành xử không đúng mực… là những hành vi mà không phụ huynh (PH) hay nhà trường nào có thể chấp nhận. Thế nhưng, đâu là nguyên nhân dẫn đến thực trạng đáng buồn này? Theo phân tích của nhiều chuyên gia, phần lớn vụ việc là do “áp lực”. Áp lực điểm số, thứ hạng, thi cử, xếp loại, thi đua; áp lực mạng xã hội; áp lực từ chính môi trường ngày càng phức tạp trong nhà trường khiến không ít GV đánh mất mình.

Nói về sự việc một GV tại huyện Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) im lặng suốt ba tháng liền khiến HS cả lớp hoang mang mà báo chí phản ánh vừa qua, TS Giáo dục học Võ Văn Nam, Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh đặt câu hỏi: “Vì sao GV đó lại có thái độ như vậy chỉ tại một lớp, còn các lớp kia thì vẫn giao tiếp bình thường? Có thông tin GV này sợ bị một HS trong lớp quay phim tiết dạy và hù dọa sẽ đánh cô này, nên cô đã chọn cách cố thủ. Điều này chứng tỏ, GV này đã sợ hãi khi gặp phải áp lực tâm lý trên mạng xã hội”.

Đứng ở góc độ của một PH, chị Nguyễn Minh Lan ở quận Thủ Đức bày tỏ: “Theo tôi, không thể đổ lỗi cho áp lực. Nghề nào cũng có áp lực riêng chứ không chỉ nghề giáo. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ hành vi phản giáo dục nào của GV đối với HS. Chúng tôi luôn dạy con cái mình phải tôn trọng, kính mến thầy cô. Nhưng giờ GV cứ phạm hết lỗi này đến lỗi khác, PH chúng tôi biết phải làm sao”. Nhiều PH khác cũng cảm thấy hoang mang khi ngày càng nhiều vụ bạo hành HS bị phát hiện. Điều họ lo lắng là làm sao để trẻ đến trường an toàn, về nhà thoải mái và luôn nghĩ về thầy cô bằng cái nhìn tốt đẹp nhất. Nếu không, mối kết nối nhà trường, gia đình và xã hội sẽ ngày càng lỏng lẻo.

Nghề giáo là nghề cao quý, được xã hội tôn vinh. Tuy nhiên, sự thay đổi theo hướng tiêu cực của một bộ phận GV hiện nay đang tạo ra những tác động không mong muốn đối với lĩnh vực này. Vấn đề cấp thiết đặt ra là làm sao để người thầy giữ đúng vị thế và vai trò của mình để lấy lại lòng tin trong dư luận.

Tại buổi đối thoại cùng chính quyền thành phố với chủ đề “Giá trị nhân văn của giáo dục TP Hồ Chí Minh”, do HĐND TP Hồ Chí Minh phối hợp Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh thực hiện mới đây, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) thành phố cho rằng: Đa phần các thầy cô là gương sáng, đều hết lòng vì học trò. Thế nhưng vẫn còn đó một vài GV hành xử không đúng sư phạm hoặc phản ứng tiêu cực trong quá trình dạy học. “Chúng ta cần mạnh mẽ loại bỏ “điểm đen” này. Với hơn 100 nghìn GV như hiện nay thì việc chúng ta chậm phát hiện để xử lý là lỗi của từng đơn vị và ngành giáo dục thành phố”. Xử lý nghiêm thôi chưa đủ mà theo ông Hiếu, căn cơ nhất vẫn là phải có kênh lắng nghe PH và HS để kịp thời tháo gỡ vấn đề ngay từ bước đầu.

Đồng quan điểm, bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP Hồ Chí Minh cho rằng, đại bộ phận giáo viên hiện nay vẫn tận tâm, yêu nghề. Ngành GD&ĐT cần quan tâm nhiều hơn nữa đến việc đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ GV, đặc biệt là tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường. Mọi việc không nên bị đánh đồng để ánh mắt nhìn vào người thầy khác đi. “Làm sao xây dựng được mối quan hệ giữa ban giám hiệu với GV, GV chủ nhiệm, GV bộ môn, giữa GV và HS. Chúng ta hướng tới xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, trong đó có sự quan tâm đầy đủ, trách nhiệm của từng PH đối với HS, tạo một môi trường xã hội lành mạnh để các em phát triển một cách toàn diện”, bà Nhung nói.

GV cần nhìn lại mình, ngành GD&ĐT nhìn lại mình từ những vụ việc không mong muốn kể trên, và bản thân PH và cả HS cũng phải có cách nghĩ khác để thay đổi. Theo các chuyên gia, PH cần thay đổi quan điểm giao phó con em mình cho nhà trường. Vì một nền giáo dục toàn diện, cần có sự chung tay của cả ba nhánh là nhà trường, gia đình và xã hội.