Chóng mặt tìm giúp việc sau Tết

BÀI & ẢNH: HỒNG SƠN

Thứ sáu, 08/03/2019 - 05:00 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nhiều gia đình khó tìm được người giúp việc gia đình và trông trẻ nhỏ ưng ý.

Sau Tết, trong khi nhiều cơ quan quay trở lại với lịch làm việc thì các gia đình lại đang “khóc dở mếu dở” vì người giúp việc (NGV) nấn ná ở quê đến hết tháng Giêng, hoặc đòi tăng lương. Khó khăn hơn hết là những gia đình cần tìm người giúp việc để trông người nhà nằm viện…

Đảo lộn vì… sai hẹn

Rất nhiều hộ gia đình sau Tết gặp khó khăn với việc trông con, bếp núc hay các việc nhà bởi thiếu vắng NGV. Chính vì thế, nhu cầu thuê NGV những ngày sau Tết rất cao, nhưng tìm cho được người ưng ý với giá phải chăng không phải chuyện dễ dàng, ngày một ngày hai.

Tuy đối đãi rất tử tế, mức lương và thưởng Tết hậu hĩnh không chỉ cho NGV mà còn cho cả gia đình, con cái ở quê, song gia đình anh chị Chung Nguyệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn đang như “ngồi trên đống lửa” vì NGV “ăn Tết” chưa lên, mặc dù đã ra hẹn đến hẳn ngày mồng 9 sẽ quay lại làm việc. “Gia đình tuy không có con nhỏ nhưng mẹ tôi bị tai biến, đi lại sinh hoạt cũng gặp nhiều khó khăn, tôi không thể nghỉ làm để ở nhà với bà suốt, mà để bà ở nhà một mình lại không an tâm”, chị Nguyệt chia sẻ.

Nhiều gia đình cũng phải chịu cảnh tượng tương tự khi NGV dường như “mất tích”. Cuộc sống của gia đình chị Thùy Linh (Hoàng Mai, Hà Nội) đang có mẹ điều trị tại Bệnh viện (BV) Lão khoa (Hà Nội) bị đảo lộn vì thiếu NGV. Chị cho biết, Tết chị đã phải “ưu ái” trả gấp bốn ngày thường để NGV ở lại chăm bà. Bảy ngày Tết (từ 28 đến mồng 4 Tết), gia đình chị đã tốn gần 10 triệu đồng cho NGV. Ấy vậy mà sau khi xin nghỉ hai ngày, NGV đến nay vẫn chưa lên tiếp tục công việc được vì nhiều lý do: Nào là con ốm đột xuất, nào là họ hàng có giỗ… Vậy là hai vợ chồng chị Linh phải thay phiên nhau nghỉ làm để chăm sóc mẹ.

Bà Ngô Thanh Tuấn (59 tuổi, đến từ Thanh Hóa), người đã có 10 năm trong “nghề” giúp việc tại BV tâm sự, nghề này không như giúp việc nhà thông thường. NGV nhà chỉ lo dọn dẹp nhà cửa, chợ búa, bếp núc… nên công việc không quá căng thẳng. Còn những NGV trong BV, hằng ngày chịu áp lực từ nhiều phía: Nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch, phải tuân thủ hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân của bác sĩ, y tá, điều dưỡng. Với nhiều bệnh nhân cao tuổi, bệnh nặng, bệnh nhân hôn mê… thì việc chăm sóc khó khăn hơn nhiều, tất cả việc phục vụ cá nhân từ ăn uống, vệ sinh đều trên giường bệnh và do NGV quán xuyến hết. Chưa kể, người nhà không chăm được bệnh nhân nhưng cứ khi vào BV là lại “soi mói” NGV. Cảnh cơm căng tin BV, ngủ hành lang… không còn quá xa lạ. Vì vậy, những người mới làm không chịu được áp lực mà bỏ về là chuyện… bình thường.

Người giúp việc trong bệnh viện chưa bao giờ đủ với nhu cầu.

Trung tâm “khan” người

Trên thực tế, các trung tâm môi giới NGV đầu năm thường khá khan hiếm NGV, bởi miền bắc tháng Giêng thường trùng với lịch gieo cấy vụ mùa, lễ hội, đa số NGV tìm cách để được ở nhà lâu hơn. Hơn nữa nhiều gia đình vào dịp Tết thưởng quá hậu hĩnh, nhiều NGV thấy dư dả, lại biết gia đình cũng có nhu cầu, nhà này đuổi thì mình đi nhà khác khiến họ càng “đủng đỉnh”, đấy gia chủ lâm vào thế khó.

Theo đại diện một trung tâm giới thiệu NGV ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi nhờ tìm NGV nhà, song chỉ đáp ứng được khoảng 10-20 % nhu cầu. Nguyên nhân là do nhiều NGV thấy gia đình khác trả lương cao hơn nên “nhảy” việc. Cùng với đó, một số người có xu hướng tìm việc khác mang tính ổn định lâu dài. Ngoài ra, một số NGV không quay lại do khối lượng công việc ở nhà chủ cũ nhiều, áp lực lớn, không được đối đãi tử tế trong khi mức lương được trả khá thấp so với mặt bằng chung.

Dịch vụ thuê NGV đầu năm vẫn có hai hình thức, bán thời gian và cố định. Tuy nhiên, chỉ những người nào chưa có việc làm ổn định mới chấp nhận làm bán thời gian, số này khá ít. Còn với những người làm ổn định, sau một năm họ tự gia hạn hợp đồng với khách mà không qua trung tâm. Hầu hết những NGV này làm tiếp tại các gia đình chủ nhà, nếu không họ sẽ nhờ mối quen biết để đi làm ở những nơi khác.

Đặc biệt, đối với NGV trong BV thì cung luôn không đủ cầu. Hầu hết, các trung tâm đều “khan” người, Thông thường, các trung tâm chỉ xin lại thông tin khách hàng và hứa sẽ liên lạc lại sau nếu có “mối” . Được biết NGV hầu hết chỉ đồng ý làm việc theo giờ tại nhà, hoặc ở tại nhà chủ. Số ít đồng ý chăm sóc người già đang bệnh nhẹ, còn để theo vào viện thì rất hiếm. Những NGV trong BV chủ yếu được giới thiệu từ người này qua người kia, bạn bè, người thân còn qua trung tâm thì hầu như khó có thể tìm được.

Nhiều cách giữ chân

Để có được những NGV có kinh nghiệm làm việc, hòa nhập với cuộc sống gia chủ, chăm chỉ, tận tâm với công việc, yêu trẻ, kính già… thực tế, không chỉ phụ thuộc vào NGV mà còn liên quan rất nhiều đến cách đối xử của chính gia chủ. Có như vậy, NGV mới gắn bó lâu với gia đình và họ như một thành viên thật sự trong gia đình.

Chị Hồng Hạnh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chị đã giữ được NGV gắn bó với gia đình đến chục năm trời, cô ấy chăm cả hai đứa cháu, đến khi bà bị ốm, cũng đến tay cô ấy. Bí quyết của chị Hạnh chỉ đơn giản là coi NGV như người nhà, có chuyện gì nhẹ nhàng chỉ bảo nhau và lương thưởng phù hợp với công sức, thái độ phục vụ của họ.

Còn gia đình anh Giang chị Hoa (Hàng Cân, Hà Nội) cho biết: “Với chủ nhà, dù có cần người đến mấy nhưng mình phải có quan điểm rõ ràng. Nếu họ làm được việc, tận tâm thì mình tăng lương hoặc có khoản thưởng sau. Không nên quá phụ thuộc vào họ”.

Gia đình nhà chị Ngân (Ba Đình, Hà Nội) lại chọn cách thưởng vừa phải và sẽ “lì xì” thêm nếu NGV sau Tết quay trở lại sớm. Bên cạnh đó còn rất nhiều cách được các gia đình nghĩ ra như: Cho hẳn phòng riêng, có điều hòa, bình nóng lạnh, làm hợp đồng, giữ một phần lương thưởng, tăng lương…

Theo nhiều người thì các NGV thường trao đổi chuyện lương, thưởng, thời gian nghỉ Tết với nhau. Và chỉ cần người này được tăng lương, được nghỉ số ngày nhiều hơn người kia thì chủ nhà sẽ bị “hành hạ lên xuống”. Thế mới thấy tầm quan trọng của NGV thời nay, để giữ chân được NGV gắn bó lâu dài, đôi khi, còn là sự “may, rủi” đối với từng gia chủ.

“Những người làm nghề này bên cạnh sự kiên nhẫn, khéo léo còn cần một cái tâm, coi người bệnh như người nhà mình mới làm được”, cô Tuấn giãi bày: “Tết đến ở BV này, NGV cũng xin về nhiều, có người mồng 2 đã lên, có người thì chẳng thấy quay lại nữa, người nhà lại phải thuê “người chữa cháy”, nhưng họ chỉ trông hộ, còn chăm sóc thì không phải ai cũng làm. Nhiều cụ bệnh nặng, không thể tự lo, họ cũng kệ luôn đó, nhìn thương lắm…” (bà Ngô Thanh Tuấn).