Người “giữ hồn” chữ dân tộc Dao

BÀI & ẢNH: TUẤN SƠN

Thứ ba, 06/03/2018 - 09:21 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nặng lòng với chữ của người Dao, già Triệu Tiến Vinh đã bỏ tiền đầu tư xây nhà học khang trang.

Bên bếp lửa bập bùng trong căn nhà nhỏ dưới chân đèo Khau Thăm, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn (Bắc Cạn), hằng đêm, già Vinh trăn trở suy nghĩ làm sao để truyền cho con cháu ở Bản Cuôn 2 “cái chữ” của người Dao.

Tự bỏ tiền mở lớp vì tiếc chữ

Cả một đời lăn lộn, say mê với chữ, ông tiếc lắm vì trong những sách cổ là cả một kho tàng về văn hóa, phong tục, lễ nghi của người Dao, nhưng người trẻ không “thấm” được vì không biết chữ viết và lớp dạy chữ viết của người Dao ra đời do ông trực tiếp làm giáo viên.

Triệu Tiến Vinh sinh ra trong một gia đình dân tộc Dao nghèo khó ở Nà Dạ, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn. Mười lăm tuổi Vinh theo học lớp vỡ lòng, bắt đầu làm quen chữ quốc ngữ. Nhưng trước đó, hằng đêm, bên bếp lửa hồng, cậu bé Vinh đã dần thuộc làu mặt chữ trong quyển sách cổ “Sơ khai thiên địa” của ông bác ruột. Lớn lên, đi học sơ cấp y rồi về công tác, chàng trai Triệu Tiến Vinh vẫn ấp ủ niềm đam mê chữ và sách cổ người Dao. Chẳng ai dạy, Vinh tự học, tự tham khảo, ấy thế mà thành tài, thuộc làu, thông hiểu mười cuốn sách cổ. Triệu Tiến Vinh trở thành “thầy” ở Bản Cuôn 2, xã Ngọc Phái lúc nào không hay.

Đã hơn 64 mùa hoa đào, ngày, đêm tự mày mò nghiên cứu chữ của tổ tiên mình, thông hiểu phong tục, tập quán đồng bào Dao, có nhân cách, sống có trách nhiệm với gia đình, làng xã nên bà con thương mến gọi ông là già Vinh. Già Vinh trăn trở lắm vì thấy ở bản Dao này nhiều thanh niên chẳng nói nổi một câu tiếng Dao, nhiều gia đình quên hết phong tục, lễ nghi của dân tộc mình, như thế là cội nguồn bị mai một. Nhiều đêm suy nghĩ, già Vinh ngồi viết đơn gửi lên huyện, lên tỉnh xin mở lớp dạy chữ của người Dao. Ngành chức năng trả lời: Không có cơ chế hỗ trợ nào cho lớp học như vậy cả. Già Vinh hồi đáp: Tôi không cần hỗ trợ, tôi sẽ tự mở.

Già Vinh bỏ gần tám triệu đồng để chuyển đổi mục đích sử dụng 100 m2 đất đồi, vườn sát với tỉnh lộ 254 của mình sang đất thổ cư. Ông lặn lội tìm mua được một bộ cột nhà nghiến với giá 70 triệu đồng. Con trai biết tính bố đã nói là làm, lẳng lặng từng ngày cùng bố lợp nhà, bưng ván, bó nền, lát gạch. Hơn năm trời, căn nhà vững chãi làm lớp học, nơi ăn nghỉ trị giá hơn 200 triệu đồng ra đời. Già Vinh xắn tay biên soạn giáo án, tự mình đứng lớp. Lớp học đầu tiên khai mở vào năm 2011 với gần 20 học viên bắt đầu một chặng đường “giữ hồn” chữ cổ người Dao.

Học chữ để hiểu bản sắc

Anh Triệu Tài Văn, 36 tuổi, ở sát nhà già Vinh. Văn bỏ học từ cấp II vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thấy già Vinh mở lớp, từ chỗ tò mò, càng lúc càng thấy hay, Văn rụt rè xin học. Vậy mà Văn trở thành một trong số ít những học sinh xuất sắc nhất của già Vinh. Văn bảo: “Học khó lắm, có tới 10 quyển sách cổ, để nhớ mặt chữ thôi cũng đã là cả một vấn đề nhưng mình rất thích. Ngày nào không bận việc đồng áng là lại lên lớp học. Giờ đã đọc thông, viết thạo, thuần thục lễ nghi của dân tộc mình”. Học sinh nhỏ tuổi nhất của già Vinh là Triệu Trung Dương khi vào lớp mới tròn 13 tuổi. Già Vinh bảo: “Cậu ấy học không nhanh nhưng nó cần cù, chịu khó, dần dà lớn lên sẽ thông thuộc thôi”.

Tiếng lành đồn xa, tin về lớp học đặc biệt của già Vinh lan sang tận các tỉnh bạn. Hơn 50 tuổi đầu, ông Triệu Phúc Kim ở huyện Phú Lương (Thái Nguyên) vẫn khăn gói quả mướp lên học với thầy Vinh. Hay anh Bàn Thừa Trìu vượt đèo từ Na Hang (Tuyên Quang) sang học, giờ đã đọc thông, viết thạo. Còn chàng trai 28 tuổi Triệu Ngọc Hiếu, ở bản Cốc Phát, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) yêu thích chữ của người Dao từ nhỏ. Trong bản này chỉ có một hoặc hai bậc cao niên biết chữ nhưng không dạy được. Nghe tin có lớp của thầy Vinh, năm 2017, Hiếu đi xe máy vượt 87 km sang Bản Cuôn 2 học tập. Hiếu vui vẻ cho biết: “Mình yêu thích chữ của người Dao, coi trọng bản sắc dân tộc nhưng lại không hiểu rõ. Sau chín tháng học giờ đã thông thạo, hiểu rõ ngọn nguồn. Về bản có ai hỏi thì giải thích, hướng dẫn cho mọi người”.

Thấm thoắt tám năm, già Vinh đã mở dạy được bảy khóa cho hơn 100 học viên ở khắp các tỉnh. Người ở xa đến được bố trí chỗ ăn, nghỉ, đóng học phí 500 nghìn đồng/tháng. Số học phí ấy sau khi trừ tiền ăn, nghỉ, tính ra già Vinh chỉ có được tiền công dạy 50 nghìn đồng/người. Nhưng già Vinh vẫn tiếp tục dạy và ông bảo còn khỏe sẽ còn mở nhiều lớp nữa.

“Giáo án” của già Vinh là 10 cuốn sách cổ, gồm các quyển Tam tự kinh, Khai thiên địa, Sơ khai thiên địa, Sơ khai chí thiên địa, Tử đồ bàn cổ khai thiên địa, Nhân sinh thế, Tiểu tăng quảng, Đại tăng quảng, Gia tiên thư, Tổ tông thư. Già Vinh bảo, thông thạo tám quyển đầu sẽ đọc thông viết thạo chữ của người Dao… Không phải ai cũng có thể học hết mười quyển nếu không thật sự say mê và có tâm, có đức.

Lạ ở chỗ là học sinh của già Vinh đa phần là những người bỏ học từ cấp II, cấp III do hoàn cảnh khó khăn hoặc vì nhiều lý do khác nhau. Già Vinh bảo phải ưu tiên dạy những đứa như thế trước để chúng hiểu về dân tộc, biết chữ dân tộc và bản sắc dân tộc mình. Thêm cái lạ nữa là lớp học của già Vinh có cả bí thư chi bộ và nhiều trưởng thôn ở các nơi.

Mỗi lớp học kéo dài chín tháng, bắt đầu khai giảng từ sau Tết Nguyên đán. Mỗi lớp già Vinh chỉ nhận từ 20 học viên đổ lại, vì nhận đông quá không có chỗ ăn, nghỉ và chất lượng dạy không cao. Lớp học năm ngày trong tuần từ thứ hai tới thứ sáu, mỗi ngày hai buổi sáng chiều. Đầu giờ tiến hành kiểm tra bài cũ, giữa giờ dạy từng nét, từng chữ. Cuối giờ dịch giảng cho học trò ý nghĩa từng từ, từng câu. Tối phải ôn bài đến 21 giờ. Cứ miệt mài như vậy, thầy và trò ở lớp học đặc biệt này đang góp công “giữ hồn” chữ cổ.

Trưởng Bản Cuôn 2 cũng tên Triệu Tài Văn sau cái bắt tay liền khoe: “Ở bản em đã có bảy người học với thầy Vinh và đều thông thạo hết cả. Không chỉ biết đọc, viết mà sau học các gia đình đã duy trì, khôi phục việc dệt trang phục dân tộc; thực hiện các phong tục, lễ nghi của người Dao rất quy củ, đúng theo sách của người xưa truyền lại”.

Tuy nhiên, số người trong bản theo học vẫn còn ít trong khi ở tận các tỉnh xa vẫn có học viên về học. Thấy vậy, trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Trưởng bản Văn lên bàn với thầy Vinh xin phép cho thôn đứng ra chiêu sinh người trong hai thôn Bản Cuôn 1 và Bản Cuôn 2 đi học. Già Vinh đồng ý tức thì. Sau Tết cả hai thôn đã có 15 người đăng ký học, còn vài suất nữa, già Vinh bảo dành cho học viên tỉnh xa. Lớp học khai giảng vào ngày mồng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Sự miệt mài của già Vinh đã góp phần giúp “Chữ viết của dân tộc Dao ở Bắc Cạn” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2018.

Miệt mài là thế, say mê là vậy nhưng cũng lắm nỗi lo. Để hỗ trợ dạy, già Vinh mời thêm hai bậc cao niên giỏi chữ Hán Nôm về dạy cùng nhưng sang đầu năm 2018, người ốm, người mệt không còn dạy được. Bản thân già Vinh bị tai biến nhẹ, lại thêm bệnh huyết áp cao. Lớp học chưa nhận được nhiều hỗ trợ nên khó mở rộng diện đào tạo trên một khóa. Tất cả cứ trở thành niềm đau đáu với già Vinh. Những niềm trăn trở ấy hẳn cần có sự hỗ trợ, giúp sức nhiều hơn từ ngành chức năng để công cuộc bảo tồn chữ Dao và bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Dao nơi đây thật sự vững bền.