Rừng lên xanh nơi mù sương Huồi Tụ

BÀI & ẢNH: THÀNH CHÂU

Thứ ba, 27/02/2018 - 09:18 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ông Vừ Vả Chống bên cây pơmu 12 tuổi ở trang trại.

Cây Pơ mu, Sa mu được trồng thành rừng gỗ quý hiếm, mở ra hướng làm giàu cho bà con người Mông. Ấy là chuyện mới trên vùng đất mù sương Huồi Tụ.

Thích thì ta trồng thôi!

Từ Mường Xén, thủ phủ huyện rẻo cao Kỳ Sơn (Nghệ An), mất gần hai giờ đồng hồ chui trong mù sương, vượt con đường nhựa vắt qua lưng chừng núi mới vào đến trung tâm xã Huồi Tụ.

Dẫn chúng tôi vào thăm trang trại ông Vừ Vả Chống ở bản Huồi Đun, người đầu tiên “cõng” rừng gỗ quý pơmu về Huồi Tụ, Chủ tịch UBND xã - Vừ Giống Dìa cho hay: Trước năm 1990, Huồi Tụ là một trong những “thủ phủ thuốc phiện”. Từ năm 1995 đến 2005, xã đặc biệt khó khăn Huồi Tụ xóa bỏ cây thuốc phiện, trồng chè tuyết san và chăn nuôi. Đến nay, xã có gần 200 hộ dân cùng Tổng đội thanh niên xung phong (TNXP) 8 trồng gần 600 ha chè, nuôi bò, gà đen cho thu nhập khá. Nếu trước đây, người dân thường khai thác trộm pơmu, samu thì nay nhiều hộ gia đình đã biết kết hợp trồng chè với chăn thả gà đen để “nuôi” pơmu, samu ngay trong trang trại của mình...

Hơn chín giờ sáng, sương nặng hạt như mưa. Chúng tôi bấm chân vượt dốc trơn dài chừng 300 - 400 m mới vào đến trang trại ông Vừ Vả Chống. Mệt nhọc tan biến khi thấy thấp thoáng rừng cây pơmu, samu xanh mướt cao sáu - bảy m, không ít cây lừng lững dễ chừng 10 m. Phía dưới là những hàng chè tuyết san thẳng tắp. Ông Chống nhanh nhẹn, hoạt bát ở tuổi 50 kể chuyện: Học hết lớp 11, ông tham gia nghĩa vụ quân sự ở Huyện đội Kỳ Sơn và đã nhiều lần đi đẩy đuổi lâm tặc ra khỏi những cánh rừng pơmu quý giá vùng biên giới. Khi nhìn những cây pơmu, samu cả trăm tuổi, to bằng hai ba người ôm bị lâm tặc cưa đổ, ông không khỏi chạnh lòng. Xuất ngũ, lấy vợ, khi tuyến đường từ Mường Xén vào Huồi Tụ, Mường Lống vừa xong, ông Chống học lái xe và tậu một chiếc xe uoat để vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa cho bà con. Rồi ông tham gia công tác địa phương và làm bí thư bản Huồi Đun. Ông đau đáu làm sao phủ xanh những cánh rừng đầu nguồn, những quả đồi đang dần bị trọc lóc ở lưng chừng trời này.

Trồng rừng ở Huồi Tụ không dễ bởi người dân cơ bản là bà con các dân tộc, đói nghèo vẫn đeo bám bao đời nay. Mà vùng đất cao hơn 1.200 m so mực mước biển này quanh năm mây phủ, trồng gì cũng khó. Năm 2003, Huồi Tụ bắt đầu thay da, đổi thịt khi Tổng đội TNXP 8 lên mở đất, trồng chè tuyết san và tư vấn cho người dân cùng tham gia. Từ tám ha vùng đồi lập trang trại nhưng chưa biết làm gì, như vớ được vàng, vợ chồng ông Chống đăng ký trồng chè tuyết san và nuôi bò, gà đen. Cũng năm đó, tình cờ sang xã Tây Sơn chơi, thấy nhiều nhà trồng cây pơmu phát triển khá tốt, ông chợt nhớ các già làng kể, Huồi Tụ xưa tràn ngập pơmu, samu xanh quanh bản làng. Nhưng do đói nghèo mà người dân phải phá rừng làm rẫy, lấy gỗ làm nhà, chặt bán lấy tiền trang trải cuộc sống. Ông liều mua hơn trăm cây giống về trồng thử. Việc ông Chống bỏ tiền triệu mua cây, nhiều người nói ông dở người! Bởi trước đó, ông đã bỏ khá nhiều tiền và công sức để trồng nhiều cây mà ở các địa phương khác có hiệu quả như trầm gió, sưa đỏ, keo, nhưng đến vùng đất quanh năm sương mù, ướt lạnh này thì chết yểu. Chống chế mọi người, ông nói: Thích thì ta trồng thôi! Nhưng thâm tâm cũng không khỏi lo lắng…

Thế là, ông “cắm” trong trang trại luôn. Ngoài chăm sóc đàn gà đen, đàn bò, rặng chè, ông chăm bẵm những cây pơmu như… trẻ sơ sinh. Ông làm rào bảo vệ từng cây một; rồi che nắng, kênh từng thùng nước tưới. Nửa đêm nghe tiếng mưa lớn, ông vùng dậy che mưa cho cây... Pơmu hợp khí hậu, lại chăm sóc tốt nên cứ thế mà vươn lên. Từ nửa gang, chỉ sau hai năm cây vọt lên cả mét, mập mạp, xanh tốt. Giấu vợ, ông sang Tây Sơn mua thêm cả nghìn cây giống về trồng tiếp.

“Vàng” giữa lưng trời

Hàng nghìn cây pơmu tốt kết tán xanh rì. Đến thăm, người mừng cũng nhiều, người hoài nghi không ít: Biết mô, tốt ri như vài hôm nữa lụi dần như trồng cây keo thôi! Nhưng đến khi lứa pơmu đầu tiên cao tới 5 - 6 m, ra hoa, đậu quả, rồi dưới gốc mọc dày cây con thì mọi người phải tin: “Huồi Tụ trồng được cây pơmu”.

Để cây con lên ba - bốn lá, ông Chống bứng cho vào bọc đất để nhân giống. Lúc đó, nhiều người trong bản học theo ông để trồng pơmu. Họ thường xuyên tới trang trại để ngắm cây, rồi nài nỉ ông để lại cây giống, hướng dẫn cách trồng, chăm sóc sao cho nhanh tốt. Ông Hờ Giống Xênh ở trang trại bên cạnh khoe: “Được ông Chống giúp đỡ mà nhà tui có gần nghìn cây pơmu xanh tốt”. Giờ đây, ngoài đàn gà đen hơn 100 con, đàn bò khoảng 15 con cùng hai ha chè tuyết san, trang trại của ông Chống cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Đây chính là nguồn để gia đình ông nuôi bốn cô con gái ăn học, trong đó một cô đã ra trường, đi dạy và một cô đang học đại học. Đây cũng là điều kiện để ông “nuôi” hơn 6.000 cây pơmu, samu thành rừng. Nhiều cây chu vi gốc đã lên đến 80 - 90 cm. Người ta tìm đến hỏi mua, trả ba triệu đồng/cây làm đồ mỹ nghệ nhưng ông không bán. Ông bảo: “Mình không bán những “đứa con” đứt ruột đẻ ra của mình được”. Ông Chống cho hay, khí hậu ở đây trồng samu có vẻ hợp hơn pơmu. Cây samu 5 năm tuổi dễ chừng to bằng cây pơmu 10 tuổi…

Ông đưa chúng tôi đi chiêm ngưỡng những cây pơmu cao to nhất, chỉ lên những chùm quả vàng và khoe: “Chỉ khoảng một tháng nữa, quả sẽ rụng xuống gốc. Những đợt mù ướt cùng cái lạnh buốt kéo dài sẽ kích thích mầm cây phát triển. Khoảng sau Tết một tháng, khi mặt trời ló ra khỏi mây, là cây con mọc chi chít dướt gốc mẹ. Đến khoảng tháng tư năm sau là đưa chúng vào bầu đất để ươm cây giống.

Huồi Tụ đã nhiều đổi thay, hàng trăm hộ bỏ phát rừng làm rẫy để trồng chè, nuôi gà đen, trồng hoa ly... cho thu nhập 30 - 40 triệu đồng/năm. Bà con không còn phải trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Nhiều gia đình đã biến những khu đồi hoang thành những cánh rừng bạt ngàn xanh nơi vùng đất lưng trời.

Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ Vừ Giống Dìa khoe: Tận mắt thấy rừng của ông Chống phát triển tốt, lại có cây giống, bà con làm theo nhanh lắm! Đến nay, đã có hơn 100 hộ. Riêng bản Huồi Đun đã có 30 hộ trồng khoảng 15 nghìn cây pơmu, samu. Nhiều hộ như Vừ Nhia Hùa, Lầy Y No (đều ở bản Huồi Mụ), Vừ Giống Chớ (Huồi Đun)… vừa trồng chè tuyết san kết hợp nuôi gà đen, nuôi bò cho thu nhập khá, xóa được đói nghèo vừa “nuôi” từ một đến hai nghìn cây pơmu, samu.