Những chuyến đi khát vọng

BÀI & ẢNH: HÀ VĂN ĐẠO

Thứ hai, 12/02/2018 - 05:21 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nhiều gia đình ở Chư Hreng giàu lên nhờ đi lao động ở nước ngoài

Thôn Đăk Brông (xã Chư Hreng, TP Kon Tum, Kon Tum) hôm chúng tôi đến rộn rã tiếng hát ca, tiếng cồng chiêng. Ùa về từ nương rẫy, bước ra từ những ngôi nhà còn phảng phất mùi sơn, từng nhóm người Ba Na, Kinh, Xê Đăng... thoăn thoắt sửa soạn đón xuân mới. Quyết liệt đổi thay nếp nghĩ, bao buôn làng người dân tộc thiểu số khác kéo dài từ huyện Đăk Tô, Đăk Hà đến TP Kon Tum cũng dần xóa tan ám ảnh về đói nghèo, lạc hậu.

Tư duy mới

Chuyến bay cất cánh giữa một chiều rực rỡ nắng mai cách đây gần ba năm vẫn còn in đậm trong ý nghĩ chị Y Lát (dân tộc Ba Na, thôn Đăk Brông, xã Chư Hreng) như chuyện vừa hôm qua. Đó cũng là chuyến bay đổi thay cả cuộc đời của gia đình chị cũng như hơn 20 gia đình khác ở xã Chư Hreng. Hôm ấy, cũng vào ngày xuân, đang lúi húi cuốc rẫy, cán bộ xã đến hỏi: Muốn có đàn bò khỏe mạnh, có nhà khang trang, có rừng bời lời xanh tốt không? Muốn thì xuất ngoại nhé. Nghe rõ từng câu mà suốt đêm ấy chị Y Lát vẫn lơ mơ như người trên mây nhưng vẫn thôi thúc khát vọng đổi thay cuộc sống.

Cho đến khi đặt chân lên Ả Rập Xê Út , được bố trí công nghiệp nhẹ nhàng, hằng tháng giọng chồng chị như reo vang qua điện thoại và khoe đã nhận được tiền lương thông qua cán bộ các công ty xuất khẩu lao động, niềm tin trong lòng Y Lát được củng cố vững chắc, giấc mơ lớn của cuộc đời đang dần được hiện thực hóa.

Cách nhà Y Lát không xa, ngước nhìn nếp nhà cũ giờ chỉ còn là đống đổ nát, chị Y Sen (dân tộc Ba Na) lâng lâng cảm xúc như là mình vừa viết nên một câu chuyện cổ tích. Xếp gọn đống thùng nhu yếu phẩm mới cứng còn rập chữ “chúc mừng xuân Mậu Tuất”, Y Sen chia sẻ: Mình cũng như hàng trăm người đồng bào dân tộc thiểu số khác trên mảnh đất này quanh năm quần quật với nương rẫy nhưng thời tiết khắc nghiệt, nhiều mùa xuân vẫn thắc thỏm lo âu về cái ăn, cái mặc. Thế nên, khi được các công ty xuất khẩu lao động cùng cán bộ chính quyền đến vận động, đưa đi học ngoại ngữ, đi tập huấn quy tắc lao động thì ngọn lửa khát vọng dần được nhen nhóm lên.

Phải thay đổi tư duy thôi, đấy là tâm niệm của nhiều bà con thời gian qua. Những căn nhà xây khang trang cũng mọc lên nhờ những chuyến bay chứa đầy khát vọng ấy. Từ những đổi thay tích cực có thể sờ thấy, nhìn thấy được, niềm tin xuất ngoại để thoát nghèo lan tỏa từ nơi này đến nơi khác. Chị Y Thu (ở xã Đăk La, huyện Đăk Hà) chia sẻ: Mình đã thấy hàng trăm gia đình thoát nghèo, làm giàu nhờ xuất khẩu lao động, lại được chính quyền động viên, các công ty cam kết nên cả tháng ròng lay chuyển nếp nghĩ của gia đình, dòng họ rồi vận động thêm nhiều chị em dân tộc thiểu số khác cùng đi Ả Rập Xê Út.

Vừa trở về từ Ả Rập Xê Út vì hết hợp đồng, anh A Ngọc (dân tộc Xê Đăng ở xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô) xốn xang những hoạch định kiến thiết cuộc sống mới từ số tiền có được sau ba năm đi xuất khẩu lao động. A Ngọc bộc bạch rằng: Mình đang tập chiêng để diễn trong xuân 2018 này. Bản thân mình cùng hàng trăm người dân tộc Ba Na, Xê Đăng... ở Đăk Tô, Đăk Hà đã có sự đổi thay kỳ diệu nhờ đi làm việc ở nước ngoài.

Tạo sức bật cho tương lai

Nhìn nhiều buôn làng không còn cảnh xơ xác, xập xệ của những ngày tháng cũ, nhịp sống no ấm tràn về, già làng A Ngôn (dân tộc Xê Đăng ở xã Ngọc Tụ) vỡ lẽ ra rằng: Xóa nghèo rồi còn xóa luôn được cả những lạc hậu nữa, bởi ai đi học tiếng rồi đi ra nước ngoài về cũng mở mang hơn. Xưa, cứ nghĩ miếng rẫy cha ông để lại thì đói no cũng cứ phải bám lấy quanh năm, nhưng nhịp sống xã hội đã chuyển mình, đất nước chuyển mình, mỗi người cũng phải chuyển mình để bắt nhịp, không thể cổ hủ được. Hầu hết các gia đình người dân tộc thiểu số ở Kon Tum đều đông con nên lao động thường dôi dư, đi làm việc ở nước ngoài là hướng đi sáng suốt, góp phần đổi thay cả buôn làng.

Sau mấy năm chăm chỉ làm việc ở nước ngoài, với số tiền lương tích lũy được gần 200 triệu đồng, chị Y Lát mua năm cặp bò giống, trồng 1 ha bời lời. Giờ đây đói nghèo với gia đình Y Lát chỉ còn trong quá khứ. Nhẩm tính, Y Lát cho biết: Ít lâu nữa, đàn bò và cây bời lời trưởng thành, mỗi năm lời khoảng gần 100 triệu đồng. Từ năm 2018 này, hàng chục gia đình khác ở Chư Hreng cũng giàu lên nhờ đi làm ở Ả Rập Xê Út đấy. Làm việc bên đó mức thu nhập 8-10 triệu/tháng, chủ yếu lau dọn nhà cửa, công xưởng nên ai cũng có thể làm được, chỉ cần chịu khó. Sau mấy năm giúp việc gia đình ở nước ngoài, chị Y Sen và nhiều người khác cũng đã cất được nhà mới, mở rộng chăn nuôi, tích lũy cho tương lai giàu đẹp hơn.

Luôn nung nấu ý nghĩ con cái mình sinh ra phải thông thạo chữ nghĩa, trong nhà đầy đủ phương tiện nghe nhìn để nâng cao chất lượng cuộc sống nên khi nghe vợ mình là chị Y Ngăm bày tỏ mong muốn đi xuất ngoại, anh A Long (dân tộc Ba Na ở xã Ngọc Tụ) đồng ý ngay. Vì những ngày tháng tươi đẹp rộng mở phía tương lai nên một mình A Long cáng đáng nuôi nấng con cái, luyện đánh cồng chiêng, chăm cuốc ruộng rẫy. A Long bảo: Đặc trưng máu thịt của các dân tộc Tây Nguyên là cồng chiêng. Phải cần cù luyện lúc con cái đã đi ngủ để xuân về còn biểu diễn. Không có vợ, vất vả gấp mấy lần nhưng cứ cố gắng là làm được. Đáng mừng, hàng trăm ông chồng khác ở vùng sâu Kon Tum cũng có chung một khát vọng như A Long.

Cuộc sống đã ổn định nhờ tư duy mới, nhưng người dân Kon Tum vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Luồng gió mới giữa đại ngàn

Đi qua 86 mùa cây đót trổ hoa, chứng kiến bao thăng trầm của các buôn làng, ông A Ngông ở thôn Đăk Brông (xã Chư Hreng) mừng rỡ: Bây giờ nhiều nơi xe máy có thể vi vu chạy trên đường nhựa, đường bê-tông dẫn đến tận ruộng. Đi lao động ở nước ngoài đã khiến nhiều căn nhà ngói đỏ tươi mọc lên giữa đại ngàn. Ngày trước cứ đi lấy cây đót, đi trồng sắn, hết mùa ngồi chơi, đủ ăn là cùng.

Ông Nguyễn Văn Luận, Chủ tịch UBND xã Chư Hreng cũng khẳng định; Xuất khẩu lao động là một hướng thoát nghèo hiệu quả ở địa phương, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Xã luôn giám sát chặt chẽ các đơn vị đến tuyển người đi làm việc ở nước ngoài. Sự kết nối thông qua điện thoại giữa người lao động với gia đình được thực hiện thường xuyên. Người dân nào muốn đi nước ngoài phải đến xã để được tư vấn, hướng dẫn nhằm tránh gặp phải các công ty tuyển người trái luật hoặc gặp rủi ro.

Theo Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum, trong 5 năm trở lại đây có gần 1.000 lao động được xuất khẩu, trong đó có gần 700 người là dân tộc thiểu số, hầu hết là phụ nữ. Thị trường xuất khẩu chính là Ả Rập Xê Út. Đây là thị trường rộng mở, không mất chi phí, không yêu cầu tay nghề. Công việc chủ yếu là phụ giúp gia đình, lau dọn nhà xưởng với mức thu nhập 7-10 triệu đồng/tháng nên lao động nào cũng có thể đáp ứng được. Buôn làng nào có nhu cầu, các cơ quan chức năng đều tạo điều kiện tối đa.