Mưu sinh chốn thị thành

BÀI & ẢNH: LÊ MINH HÀ

Thứ năm, 14/09/2017 - 04:16 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Những người lao động mưu sinh bằng nghề bốc xếp gạch ở Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng.

Bên cạnh cảnh sống hối hả, tấp nập ở chốn thị thành, họ âm thầm, lặng lẽ bằng nghề bốc vác, tích cóp từng đồng tiền từ mớ rau, tận dụng hết sức lao động, nhiều người ở tuổi đã xế chiều.

Nhọc nhằn lên phố

Gửi đứa con đang học THPT cho ông bà nội, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Lâm và chị Lê Thị Hà (quê ở Đại Quang, Đại Lộc) lên thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) kiếm sống bằng nghề bán kiếng (kính), ép giấy tờ dạo. Tìm một chỗ trọ tại con hẻm trên đường Hùng Vương, căn phòng chỉ có 12 m² là nơi ở của vợ chồng chị và đứa con 6 tuổi. Vài đồ dùng cá nhân vừa đủ cho sinh hoạt của gia đình: nồi cơm điện nhỏ, bếp ga cá nhân, quạt máy... được sắp xếp khá gọn gàng trong phòng nhỏ. Mà soát lại, trong căn phòng nhỏ hẹp này, không thể không gọn gàng.

Chúng tôi tìm được chỗ ngồi ở tấm chiếu ẩm ướt. Anh Lâm giải thích: “cái chiếu con bé nghịch nước chưa khô, phòng ở thế này đã 700 ngàn đồng, điện nước và chi phí khác cho nhà trọ vừa tròn 1 triệu đồng/tháng cũng đủ chật vật lắm rồi! Con gái nhỏ năm nay chúng tôi gửi cháu học ở đây luôn, mai mốt con lớn cũng lên thành phố. Ở quê sống thì cũng được nhưng làm nông nghiệp ngày càng thất thế, kiếm đâu ra thu nhập để nâng cao đời sống”.

Chị Hà chia sẻ thêm: “Ở quê, cọng rau con cá cũng qua ngày, nhưng đến đời con cháu thì khác đi, không dễ. Làm cha mẹ không lo tương lai cho con cái thấy mình có lỗi! Lên đây chồng em làm nghề ép giấy tờ dạo, em nhận hàng về may thêm cũng đủ sống và tiết kiệm được ít nhiều”. Lúc chúng tôi hỏi đến thu nhập, chị Hà và anh Lâm nhìn nhau cười, sau thì anh Lâm bảo, rằng cũng bấp bênh nhưng có hy vọng hơn những người nuôi lợn ở quê.

Khác với gia cảnh của anh Lâm, chị Hà. Anh Lê Quang Minh và chị Trần Thị Thu (quê ở Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam) vừa mới cưới nhau nhưng do nhà chồng đông anh em, ruộng đất cũng ít nên hai người dắt nhau lên thành phố kiếm sống. Cũng phòng trọ 12 m², chị Thu là thợ may gia công còn anh Minh làm bốc xếp tận Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng. Lúc chúng tôi thắc mắc về công việc của chồng, chị Thu cho hay: “lúc đầu hai vợ chồng làm việc ở đây, sau bạn bè mốc nối anh qua đó làm. Anh làm ở đó nhiều việc, nhiều việc thì nhiều tiền. Cuối tuần anh về một ngày rồi đi, ở đâu thu nhập cao thì làm”. Chị Thu phấn khởi nói thêm: “ai lên thành phố cũng mong muốn khấm khá hơn, có tiền mua được mảnh đất nhỏ để làm ngôi nhà nhỏ trên thành phố càng tốt. Nếu không đủ tiền thì trở về quê, họ cũng có ít nhiều vốn liếng trong tay để kinh doanh dịch vụ nhỏ”.

Những giấc mơ nhỏ bé

Là người có tiền, lúc lên thành phố cũng chưa hẳn đã “bắt nhịp” được với cuộc sống ở chốn thị thành, chưa nói đến kinh doanh buôn bán. Do vậy, những người ở nông thôn khi bước chân lên thành phố, họ cần có thời gian làm quen với môi trường làm việc và con người nơi đây để tìm nghề, tìm việc, tìm kế sinh nhai. Số đông bà con khi lên thành phố, đều không có vốn liếng ban đầu để thực hiện mong muốn của mình ở đây là kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ... Họ cần có thời gian. Có người 5 năm, có người 10 năm, có người cả cuộc đời.

Câu chuyện của anh Võ Văn Ninh (quê ở Thuận An, Thừa Thiên - Huế) là điển hình như thế. Lúc mới lên thành phố Huế, anh chỉ mang mỗi túi quần áo và 2 triệu đồng. Giờ kiếm được công việc khá ổn định là chạy ta-xi với thu nhập 5 triệu đồng/tháng. Nhớ lại quảng đường gần 10 năm qua của mình, anh Ninh chia sẻ: “hồi đó đi đại lên đây vì ở quê cực khổ, hồi đầu tôi phụ bán cà-phê, sau đi làm nhà hàng, có thời gian học thêm lái xe ô-tô, giờ chạy ta-xi thu nhập cũng ổn. Nhưng tôi tích cóp đủ tiền sẽ mở tiệm bán hoa tươi. Đó là ước mơ của tôi từ nhỏ”. Cùng quê với anh Ninh, anh Lê Huy Hiệu cũng lên thành phố Huế 10 năm, giờ anh đã có một cửa hàng bán quần áo nho nhỏ trên đường Nguyễn Huệ. Anh Hiệu cho hay: “Chỉ những người lười biếng mới khó, chứ bằng hai bàn tay cũng có thể kiếm sống rồi. Đầu tiên là kiếm ăn, kiếm ở, rồi lúc quen dần môi trường có thể kiếm việc có thu nhập tốt hơn, rồi tiết kiệm, không đủ tiền mua đất thì thuê mặt bằng buôn bán. Không có việc chi là khó cả!”.

Nhưng cũng có nhiều cảnh đời, công việc không cứ lên thành phố là khá, hay được như ý. Anh Lê Văn Thiện quê ở Phong Điền, Thừa Thiên - Huế, lên thành phố gần 5 năm nay làm nghề bốc xếp gạch. Anh chia sẻ: “Ở quê hai ông bà già hay ốm đau, mình tôi nuôi chi nổi, lên Huế thuê nhà ở đem ba mạ lên luôn để tiện chăm sóc, lỡ có ốm đau chi cũng gần viện. Tôi làm tháng được hơn 4 triệu đồng cũng đủ sống cho ba người những lúc bình thường, lúc ốm đau thì vay mượn”. Anh Thiện sinh năm 1977 nhưng đến nay anh vẫn chưa lập gia đình. Chia sẻ về điều này, anh nói: “Chừ mà lấy vợ là chết chắc, lấy vợ thì phải sinh con, rồi nhiều thứ phát sinh lắm! Không phải cứ ai lên thành phố là cũng phất lên, chỉ có lên đây thì dễ kiếm sống hơn nông thôn mà thôi!”.

Thương người già mưu sinh

Chúng tôi đã đến nhiều thành phố ở những quy mô lớn nhỏ khác nhau. Và vẫn gặp những người già với những mớ hàng rong trên phố. Lúc là thúng ổi ở công viên, khi là mớ rau bên góc chợ, tấm vé số trên tay, thùng nước chè trên xe đẩy... Họ đa phần là những người chạm 70 tuổi, có người hơn. Trên đường phố tấp nập xe người qua lại, những người già lặng lẽ đi, nhẫn nại ngồi trông những khách hàng thưa thớt. Chúng tôi bắt gặp những đôi mắt già rướn lên với nụ cười móm mém mời khách...

Chợ Đông Hà (thành phố Đông Hà, Quảng Trị) nằm sát quốc lộ 1A, cũng vì thế nên việc giao lưu buôn bán ở nơi đây diễn ra khá tấp nập với khách tứ phương. Cụ bà Lê Thị Chút, 70 tuổi, quê ở Gio Mai, Gio Linh, cứ hai đến ba ngày lại mang sản phẩm “nhà trồng được” lên chợ thành phố để bán. Lúc là mớ rau khoai ngoài vườn, lúc rổ ốc vừa bắt được dưới suối... Dần dà lên phố mưu sinh, vì tuổi già đi lại khó khăn, cụ Chút chọn cách ngủ nhờ nhà người quen ở ngay gần chợ. Hàng hóa từ nhà, cụ nhờ bà con hàng xóm mỗi lúc đi chợ thành phố mang lên, và nguồn hàng khác cụ mua đi bán lại kiếm lời. Cụ Chút tâm sự với chúng tôi: “con cái thì có đó nhưng còn sức thì còn làm, tự mình kiếm sống. Với lại mỗi thế hệ đã có sự khác nhau, nếu con cháu nuôi ông bà cha mẹ theo nghĩa vụ thì già cũng nên tự làm lấy, tuổi già ăn chi mấy mà lo...”.

Bán hàng rong ở chợ đã trở thành nghề của nhiều người già từ nông thôn khi lên thành phố. Không cần phải có cơ sở vật chất, chỉ cần có một vài triệu hoặc vài trăm ngàn đồng là có thể “nhập cuộc” bán hàng rong. Hơn 20 năm bán chè dạo tại hầu hết đường phố Huế, cụ bà Nguyễn Thị Thanh, 73 tuổi cho chúng tôi hay: “tuổi già lao động theo cách của người già, công việc của người già chứ không nên dựa dẫm vào ai. Tôi có ba đứa con nhưng chúng sống cũng chật vật lắm, mình làm được chi thì cứ làm. Bạn bè đồng tuổi tôi tự kiếm sống cũng nhiều. Họ đi bán đậu hũ, vé số, bánh kẹo... thu nhập cũng đủ nuôi sống bản thân, còn tiền thì cho con cháu, cũng vui...”. Cùng suy nghĩ với cụ Thanh, cụ bà Trương Thị Chút, 75 tuổi có hơn 10 năm bán cau ở chợ Đông Hà (Quảng Trị) chia sẻ: “Nếu ở nhà thì con cái tôi cũng nuôi được. Nhưng ở nhà thì làm chi? Cứ ăn không ngồi rồi đâm ra bệnh. Tôi chọn buôn bán nhỏ vừa có thu nhập, vừa rèn luyện bản thân”.

Trái với những cảnh đời của cụ Chút, cụ Thanh..., cảnh đời của nhiều người già khác phải lên thành phố để mưu sinh còn khiến người ái ngại hơn. Không ít người sống cảnh già neo đơn, không có thu nhập, con cái bỏ rơi phải tự lao động để nuôi sống mình. Họ lảng tránh câu hỏi của chúng tôi về hoàn cảnh gia đình, con cái... để rồi sau giọt nước mắt họ cũng bật ra câu nói mà với chúng tôi, có lẽ đó là sự bao dung: “con cái có cuộc sống của nó, mình có phận mình, phận già...”. Đó là câu nói sau giọt nước mắt của bà cụ bán bánh đa đã hơn 80 tuổi ở thành phố Đồng Hới (Quảng Bình).