Chuyên nghiệp như... “Phủi” Cup!

BÀI & ẢNH: THÁI CA

Thứ ba, 01/08/2017 - 08:28 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Studio “dã chiến” phục vụ việc truyền trực tiếp giải “Phủi” Cup.

Một trận đấu được truyền hình trực tiếp qua Facebook, YouTube, có bình luận viên, có nhà tài trợ trang phục… nhiều người hẳn nghĩ đến V-League, hạng Nhất hay Cúp Quốc gia. Xin thưa, đây chỉ là một trận thuộc giải bóng đá phong trào, hay còn gọi là bóng đá “phủi”!

Ngỡ ngàng với bóng đá “phủi”!

Xét về số lượng trận đấu, người tham gia và khán giả, có thể nói bóng đá “phủi” là một “thế lực” thật sự của bóng đá Việt Nam. Dám chắc rằng, sẽ có nhiều người chọn xem bóng phủi hơn là một trận cầu nhạt nhòa, thậm chí đầy bạo lực, trên các sân cỏ của V-League. Hướng dẫn tôi tìm hiểu về bóng đá phủi là bình luận viên (BLV) Nguyễn Anh Ngọc.

Nếu khán giả bóng đá quốc tế biết BLV Trương Anh Ngọc như một chuyên gia về bóng đá Ý bởi tình yêu, kiến thức và sự sâu sắc của mình thì Nguyễn Anh Ngọc giống như “kho tư liệu sống” về bóng đá “phủi”. Hơn 20 năm rong ruổi khắp các sân bóng đá phong trào tại TP Hồ Chí Minh, và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, BLV Nguyễn Anh Ngọc nhớ từng danh thủ bóng đá “phủi”, từ tên họ thật cho đến các biệt danh kèm theo.

Xét về số trận đấu tham gia bình luận, BLV Nguyễn Anh Ngọc chắc chắn “ăn đứt” các BLV trên kênh truyền hình lớn vì khi thấp điểm anh bình luận trung bình mỗi tháng 20 trận, còn cao điểm thì 30-40 trận. Mới nửa thập niên trước, thù lao bình luận cho bóng đá “phủi” chỉ từ 50.000-100.000 đồng/trận thì hiện nay có thể lên đến 300.000-500.000 đồng/trận, và nhân với số trận đấu có thể nói thu nhập dành cho các BLV “phủi” nổi tiếng như: Nguyễn Anh Ngọc, Bạch Long… là khá cao. Các BLV sẽ cầm micro vừa bình luận trên sân, vừa được xử lý để lồng vào các hình ảnh truyền hình trực tiếp trên mạng xã hội. Điều này minh chứng rằng, bóng đá “phủi” rất chuyên nghiệp, và tất nhiên là không thiếu tiền.

Biết tôi cũng là một BLV bóng đá, BLV Nguyễn Anh Ngọc mời tôi tham gia làm hai trận tại giải Phủi Cup lần thứ 3 năm 2017 được tổ chức tại sân SportPlus (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh). Bước vào “sân trung tâm”, địa điểm được lựa chọn để khai mạc, cũng có cup, cỏ nhân tạo xanh mượt, backdrop được trình bày đẹp và in ấn sắc nét, điều này khiến tôi ấn tượng về độ chỉn chu.

“Choáng” nhất vẫn là một studio “dã chiến”, được dựng ngay bên cạnh sân trung tâm, bao gồm: năm chiếc máy tính, dekstop (để bàn) có, laptop (có) với cấu hình cao để xử lý hình ảnh được truyền từ ba máy quay một ở giữa sân, hai ở hai đầu khung thành. Nghĩa là các hình ảnh cũng sẽ được chắt lọc các góc đẹp nhất, các pha bóng nguy hiểm, hay bàn thắng đều được quay chậm không khác gì trên truyền hình. Bên cạnh studio là bàn lễ tân với một cô gái xinh xắn giải đáp thắc mắc của các “phủi thủ” cũng như khán giả.

Điều phối tất cả các hoạt động là Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Công ty truyền thông MET, năm nay mới chỉ 23 tuổi và tự nhận mình cũng có “một bụng” futsal. Nguyễn Vũ Linh cho biết, MET có đầy đủ một hệ sinh thái liên quan bóng đá “phủi”. Ngoài kỹ năng tổ chức các giải đấu, có truyền hình, bình luận trực tiếp, MET còn tạo ra các ứng dụng trên thiết bị di động (app) để các đội bóng “phủi” có thể kết nối, đặt sân rồi tìm đối thủ (bắt đối), đồng thời có cả cổng thông tin điện tử các thông tin liên quan đến futsal và các giải bóng đá phong trào...

Chuyện của những ông bầu

Khác với bình luận bóng đá quốc tế, thường được phân công công việc rõ ràng, phối hợp, hỗ trợ nhau rất chặt chẽ, làm bình luận bóng đá “phủi”, tôi phải tự thu thập tên của từng cầu thủ mỗi đội, số áo. Có những đội tổ chức bài bản thì việc định danh tương đối rõ ràng, có những đội không số áo thì BLV tự nhìn mặt, nhớ tên.

Sau khi hỏi tên cầu thủ, HLV, đội trưởng của đội quận 11 FC, một cầu thủ trong đội chỉ cho tôi một người đang đứng ở góc sân giống như… “một mọt sách”, với cặp kính dày cộp và đang suy nghĩ một điều gì đó.

“Đó là bầu Trung của đội quận 11 FC”, cầu thủ Hoàng Vinh, cũng là Cap (đội trưởng) giới thiệu với tôi. Ngoài chuyện tài trợ tiền bạc, các ông bầu bóng đá “phủi” còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, có khi là săn sóc viên, đầu bếp, rồi nhiều việc khác nữa, vai trò gần với cầu thủ hơn hẳn chủ tịch một CLB bóng đá lớn.

“Tôi làm việc trong lĩnh vực cho thuê kho bãi, mê bóng đá và cũng muốn cho anh em cán bộ, công nhân viên có một sân chơi lành mạnh nên quyết định lập đội được ba năm nay. Tốn kém thời gian, công sức, tiền bạc, không ít lần nản chí, nhưng tôi nghĩ đây là cái giá của sự đam mê. Đôi khi tôi cũng không lý giải được vì sao mình lại mê bóng đá “phủi” như vậy”, bầu Trung nói một cách ngắn gọn.

Tôi tiếp tục trò chuyện với bầu Tam, Giám đốc một công ty xây dựng, hiện lãnh đội Jindo FC (Jindo là tên một nhân vật truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản).

“Công nhân xây dựng thường hay nhậu, ai cũng biết điều đó, nhưng tôi nghĩ cũng một phần vì khi rảnh rỗi, anh em không biết làm gì, vậy nên hãy tìm đến thể thao. Tôi khuyến khích như vậy và lập đội được sáu năm nay. Có những thời điểm khó khăn, công ty phải cắt giảm nhiều thứ, nhưng có hai thứ không bao giờ giảm, đó là lương và chi phí cho thể thao. Tôi nghĩ rằng, ngay cả chơi bóng đá phong trào thì tác phong cũng phải chuyên nghiệp. Nên việc các giải phong trào tổ chức ngày một chuyên nghiệp hơn, tôi nghĩ tác dụng vượt ngoài câu chuyện bóng đá, vì nó có ảnh hưởng tích cực lên suy nghĩ, thậm chí là lối sống của mỗi người chơi”, bầu Tam nhấn mạnh như vậy.

Bóng đá… là đam mê, là niềm vui

Khi 12 đội bóng tham gia Phủi Cup bước ra sân để tiến hành khai mạc giải đấu, tôi lại ngồi cạnh anh Lê Quý, Giám đốc Công ty sản xuất quần áo thể thao thương hiệu Keep & Fly. Dáng người đậm, mái đầu húi cua, Lê Quý giống một hậu vệ hoặc là một võ sĩ quyền anh, nhưng từng lời anh nói ra cho thấy tính kỷ luật cũng như tâm huyết.

Keep & Fly xuất phát là một xưởng gia công quần áo thể thao phong trào ở quận Tân Phú, rồi tiến đến sản xuất trang phục thể thao phong trào. Khi thể thao phong trào nói chung, đặc biệt là bóng đá “phủi” phát triển thì Keep & Fly cũng hưởng lợi. Hiện nay, công ty do Lê Quý điều hành có doanh thu mỗi ngày lên đến 300 triệu đồng.

“Keep & Fly dư chuẩn niêm yết trên sàn chứng khoán rồi”, tôi nói ngay với Lê Quý. Anh bảo nghe xa vời quá, trước tiên anh phải làm cho xong slogan chạy ngay bên dưới logo là “Thể thao chính hãng của người Việt” được nhiều người công nhận đã.

Có lẽ ngoài Động Lực, thương hiệu sản xuất các loại bóng đá “made in Việt Nam”, chúng ta cũng chỉ nghe đến giày bata của Thượng Đình hay một vài cái tên khác rất mờ nhạt. Một thương hiệu quần áo, định vị dành cho người Việt, cho thể thao phong trào là điều đáng quý.

Có khán giả, có ông bầu, có nhà tài trợ, truyền thông thì chuyên nghiệp, có lẽ chỉ còn thiếu… chuyển nhượng cầu thủ với các hợp đồng “bom tấn” là bóng đá phủi hoàn thiện không thua gì bóng đá chuyên nghiệp.

Không toan tính, nhưng cũng không khoan nhượng, các trận bóng đá “phủi” diễn ra ngày một nhiều hơn dù với mục đích gì chăng nữa, rèn luyện sức khỏe, giải trí, hay là một nơi để kỳ vọng tìm ra những nhân tài cho futsal, thì thật sự nó đã tạo ra một chỗ đứng rất riêng cho nhiều người.

BLV Nguyễn Anh Ngọc cho biết, trước đây dù là người mộng mơ, lãng mạn anh cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra có lúc bóng đá “phủi” phát triển nhanh và mạnh như hiện nay.