Nhà báo Trần Minh:

Tự truyện hay phải khiến người đọc trăn trở

HUY SƠN (THỰC HIỆN)

Thứ năm, 14/06/2018 - 08:34 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nhà báo Trần Minh (bên phải) và Lê Công Vinh trong buổi ra mắt sách.

Là dịch giả các cuốn tự truyện của các ngôi sao thế giới như Mike Tyson, Zlatan Ibrahimovic; chấp bút cho tự truyện “Vàng Anh và Phượng Hoàng” của ca sĩ Hoàng Thùy Linh, mới đây, nhà báo Trần Minh tiếp tục giới thiệu tự truyện “Phút 89” của cựu đội trưởng tuyển Việt Nam Lê Công Vinh.

Phóng viên (PV): Vì sao anh nhiều lần thuyết phục Công Vinh ra tự truyện? Anh có nghĩ đến những hệ lụy sẽ đến với mình?

Nhà báo Trần Minh (TM): Thực ra tôi nghĩ, tuyệt đại đa số phóng viên thể thao nào cũng đều muốn được viết tự truyện cho Công Vinh. Vì đó là một nhân vật hay, và ai cũng luôn muốn cho ra đời một bài phỏng vấn hay; huống chi tự truyện với quy mô là một cuốn sách, nó bằng 100 bài phỏng vấn gộp lại.

Khi nhận lời viết, tôi cũng có nghe một số lời bàn ra tán vào, đại loại “thằng này là một người ham tiền”, “Công Vinh là một người không có thật”, “làm sao có thể viết ra được một cuốn sách hay ho được”. Nói chung có những lời ong tiếng ve kiểu đó. Tôi nghĩ trong ngành nghề nào cũng có thôi, nhưng nó cũng không có gì đáng kể. Hơn nữa, cuốn sách này sẽ tốt cho nhiều người, nhất là các bạn trẻ vì đó là cuốn sách truyền cảm hứng.

PV: Anh đã khép lại cuốn tự truyện “Phút 89” bằng câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du: “Thiện căn ở tại lòng ta/Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Xin anh có thể nói rõ hơn về “chữ tâm” của Công Vinh?

TM: Công Vinh và Thủy Tiên làm từ thiện rất nhiều, trực tiếp đi chứ không phải quyên tiền. Họ đi về các vùng sâu, vùng xa, giúp cho các trẻ em nghèo, xây cầu, đem nước ngọt, mắc điện về cho người dân. Cái tâm của Vinh còn thể hiện ở chỗ sau khi Vinh lên đỉnh cao, Vinh không dừng lại mà tiếp tục phấn đấu.

Vinh không bao giờ dừng lại và bản thân Vinh không phải là người có tài năng thiên bẩm. Vinh là người kém nhất trong các học viên, nhưng Vinh vẫn vươn lên. Cái tâm bằng ba chữ tài là ở chỗ đó. Dù bạn có xuất phát điểm kém, nhưng nhờ có ý chí thì bạn vẫn có thể trở thành số 1.

PV: Hiện tại, thị trường xuất bản đang dần hình thành một nghề với tên gọi là chấp bút. Anh nghĩ sao về công việc này?

TM: Tôi không nghĩ viết tự truyện là một nghề đâu, mà nó là một cái duyên thì đúng hơn. Đôi khi một người có câu chuyện hay, một người viết hay nhưng khi hai người ráp lại với nhau lại không thể cho ra một cuốn tự truyện hay được. Chính vì vậy, tôi nghĩ công việc chấp bút chưa phải là nghề. Nếu gọi là nghề, mình phải có một lộ trình rõ ràng để kiếm lời từ nghề đó, bạn phải sống được với nghề đó. Còn hiện tại, tôi không nghĩ ai đó có thể sống được bằng với nghề viết tự truyện vì thù lao cho người viết không cao.

PV: Anh nhìn nhận như thế nào là một cuốn tự truyện hay?

TM: Ngoài hấp dẫn về kỹ thuật viết, khiến người đọc khi đã cầm sách lên là không muốn bỏ xuống; nó phải đặt ra một vấn đề để xã hội phải bình luận, trăn trở về nó. Chẳng hạn như tự truyện Lê Vân, là cách sống của người phụ nữ trong một xã hội nhiều định kiến như Á Đông, với tự truyện Phạm Duy là tư duy của ông về nghệ thuật, về những khuôn phép, những gì nghệ sĩ được làm và không được làm.

Khi tạo ra được một cuộc tranh luận về mặt xã hội, thì nó sẽ đặt mình cao hơn giá trị của một cuốn tự truyện, nó sẽ trở thành cuốn sách, sẽ có một đời sống riêng bên cạnh việc kể chuyện một cuộc đời nào đó.

PV: Nếu theo tiêu chí hay như tự truyện Phạm Duy, Lê Vân thì những cuốn do Trần Minh chấp bút, anh cảm thấy mức độ hài lòng đến đâu?

TM: Nếu tự truyện Phạm Duy, Lê Vân 10 điểm thì chắc tôi được 3, 4 điểm thôi. Phạm Duy là thần tượng của tôi, được 3 phần của thần tượng đã là nhiều rồi.

PV: Theo anh, để có thể thể hiện trọn vẹn cuộc đời của nhân vật nào đó trong một cuốn sách, điều quan trọng của người chấp bút là gì?

TM: Đó là khả năng hóa thân vào nhân vật. Mình phải nghĩ bằng cái đầu của họ, buồn cùng nỗi buồn của họ, vui cùng niềm vui của họ, âu lo cùng họ thì chữ nó mới đáng tin.