Hoa dâm bụt tội nghiệp

TRƯƠNG QUỐC TOÀN

Thứ năm, 11/01/2018 - 05:13 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Thời không xa lắm, thuở đó khi đất đai còn chưa đắt đỏ như bây giờ. Ranh giới đất giữa hai nhà là những hàng rào bằng cây hoa dâm bụt.

Loài hoa dung dị rất dễ tìm, trồng cũng thật dễ sống. Chỉ cần xin cành về đào đất cắm xuống. Qua vài cơn mưa tự động bén rễ rồi lên xanh. Những cành lá sum xuê đan bện vào nhau thành một hàng rào xanh mát mắt. Nếu hai nhà thân nhau thì chừa ra một khoảng cách đủ một người đi cho tiện việc qua lại giúp đỡ nhau khi có hữu sự “tối lửa tắt đèn”. Những chiếc lá dâm bụt mầu xanh sẫm có hình răng cưa nhưng thi thoảng cũng có những chiếc lá mầu lang xanh và trắng rất lạ mắt. Để hàng rào được cứng cáp và đẹp người trồng phải thường xuyên cắt dọn tỉa cho các cây bằng nhau và thường không cao quá đầu người để người bên này khi nói chuyện có thề nhìn mặt người nhà bên kia. Những nụ hoa dâm bụt thuôn dài và ửng đỏ như những trái ớt vừa chín tới. Và tôi nhớ như in trò chơi năm mười của thuở nhỏ, hàng rào hoa um tùm là nơi ẩn núp lý tưởng. Nếu mà nhanh chân hơn thì có thể chui qua lối đi có chừa lại của hàng rào dâm bụt, vậy là an toàn.

Nhà cạnh bên có cô bé láng giềng trạc tuổi, ngày ngày men theo lối nhỏ qua nhà học bài chung, chơi các trò chơi quen thuộc của con nít hồi đó. Khi người lớn nhà bên này vắng nhà thì người lớn nhà bên kia sai đem cơm qua cho tụi con nít bên này ăn. Cứ vậy mà tình cảm láng giềng giữa hai nhà ngày càng thắt chặt.

Tuổi thơ ngày ấy cứ bình dị êm đềm trôi qua bên hàng rào hoa dâm bụt. Trẻ con thương quý nhau, người lớn cũng quý nhau thành ra cái hàng rào đó chỉ là để ngăn người gian thôi chứ chẳng nghĩ gì đến phân chia ranh giới đất đai.

Dần lớn lên, cô bé bên kia hàng rào ít khi theo lối nhỏ qua bên nhà tôi chơi. Lớn rồi ai chơi trốn tìm nữa. Chỉ đôi khi nhìn nhau qua hàng rào rồi ngượng ngùng quay đi. Chợt thầm tiếc sao không cứ mãi là trẻ con để vô tư vui đùa bên nhau.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô bạn láng giềng là khi cô khóc bên hàng rào hoa dâm bụt một buổi chiều tà khi biết tin thi rớt đại học. Nhìn đôi vai run lên vì tiếng nấc nghẹn, tôi không biết phải làm sao và nghĩ rồi bạn sẽ nguôi dần. Người ta có nhiều hướng đi khác nhau trên đường đời.

Rồi tôi lên Sài Gòn học, thuở đó xe cộ về quê cũng không được thuận tiện như bây giờ và phần phải tiết kiệm để trang trải học hành. Vậy là quê nhà dẫu không xa mấy mà cũng mấy tháng mới về lại thăm.

Có một lần sau mấy tháng tôi về thăm nhà. Hàng rào dâm bụt xanh tươi ngày nào đã biến mất không còn lại dấu vết và thay thế bằng hàng rào mắt cáo B40. Mẹ bảo nhà láng giềng đã bán lại cho người khác để chuyển lên thị xã. Buồn. Tiếc. Chợt thấy như những nhân vật trong phim bị một cú sốc bất ngờ mà mất trí nhớ. Vùng ký ức đẹp bên hàng rào dâm bụt bỗng vụt bay. Rồi cũng dần quen bởi những hàng rào dâm bụt trong xóm lần lượt trôi vào kỷ niệm, trong thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, người ta cần phải có hàng rào vững chắc, kiên cố để bảo vệ ranh giới đất đai của mình.

Ai cũng bảo cái hoa gì vô duyên chỉ có sắc mà không hương. Riêng tôi và những người bạn, hoa ấy vẫn đằm sâu phần hồn sau những sắc mầu rực rỡ. Để như chiều nay bất chợt gặp lại hoa dâm bụt rực rỡ trên đường phố Sài Gòn, vùng trí nhớ tưởng đã mất chợt vùng tái sinh và da diết nhớ.