Lang thang phố...

BÙI VIỆT PHƯƠNG

Chủ nhật, 09/12/2018 - 02:43 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ảnh: MINH LÊ

Mùa này về phố lúc nào cũng muộn. Chiếc lá bàng đỏ au cuối cùng đã rớt xuống trên hè phố. Cả một bầu trời xanh vắng lặng hiện ra trên vòm cây khẳng khiu. Ngỡ đã tận cùng mà lại như mới khởi đầu, thanh thản bỏ lại sau lưng những vòng quay hối thúc của kim đồng hồ, của bánh xe, ta bước đi...

Bước chân ta là vô thường bên dòng đời xuôi ngược. Càng bước, lại thấy sau lưng đâu phải hôm qua, chẳng lo trước mặt là ngày đang tới. Khi bàn chân đã thấm thía từng viên gạch lát đường chai sạn, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, ta nghe tiếng lòng mình cất lên. Ồ, có phải bấy lâu nay ta nói, ta cười mà cũng chỉ là im lặng.

Ở một miền đất nào đó người ta chọn những tảng đá để ngồi thiền, tĩnh lặng trước vạn vật xoay vần đề đốn ngộ ra thế nào là chân ngụy. Ở xứ mình, từ khi chốn kinh kỳ có những con phố mang dáng dấp đô thị phương Tây, nhưng cái “tôi” phiêu bạt cũng từng lang thang trong tâm tưởng. Lang thang là lạc bước chăng? Đã bao giờ ta chọn được một con đường cho cuộc đời mình mà sợ lạc lối. Lang thang là kiếm tìm ư? Đã bao giờ được biết, được mất đâu mà có thể kiếm tìm. Lang thang để ngỡ để được đợi từ bao lâu? Mà là điều gì đang đợi ta? Lạ hay quen nhỉ?

Mỗi khi gặp lại một người quen hay quen một người từ nơi xa lạ có những mối liên hệ với mình từ trước, con người ta hay thốt lên: hờ, Trái đất tròn thật nhỉ? Nhưng mà, đi hết ba trăm sáu mười ngày ta đâu có gặp mình của ngày này năm cũ. Cũng lá bàng đỏ, cũng lành, cũng hanh heo từng bờ vai nhưng đã không gặp lại để hoàn thiện một vòng tròn mà cuộc đời lại mở ra con đường khác. Ta gọi đó bất ngờ.

Bất ngờ nào rồi cũng nhàm chán như ta gặp những mặt người qua phố. Mỗi lần một khuôn mặt khác nhau, cái đa dạng đã trở nên quen mòn, ta thì cứ quần jean, áo sơ mi vải thô và đôi giày đế mềm đã gắn bó hơn hai mươi mùa thu trước mà bước đi. Có người bảo vẻ đẹp giản dị vẫn hút hồn để chàng trai trẻ nào mải nhìn để “rớt” cả bánh xe xuống cái rãnh rõ là... nông bên con đường ấy. Vui thật, nhưng thật lòng ta muốn chìm vào bình dị, giản đơn thôi bởi hào nhoáng kia đã nhạt nhòa. Lang thang tưởng như bao giờ mới thoát những ngày nắng nhạt này.

Rồi một ngày, ngày ấy là thứ mấy ta gặp một “bình thường” đến lạ. Một bình thường như vốn dĩ phải là như thế lang thang cùng ta trên phố. Hai độc hành thì không thể gọi là cô đơn nữa. Ta hiểu ra vẫn còn trong veo ở trong tiếng cười, trong đôi mắt ta nhìn mà bấy lâu tưởng như đã mất. Hình như ta từng mơ hồ chờ đợi, hình như cũng từng hư vô có một kiếm tìm. Rồi, đến khi đã không còn chờ đợi, không mong ngóng thì cái gì đến sẽ đến như lẽ tự nhiên của đất trời. Lang thang giờ đâu cần nắm tay để hét thật to với vũ trụ này là ta đã gặp người ấy... Lang thang giờ không phải để chúng mình cùng tìm một nơi dừng lại nghỉ chân. Lang thang là được cùng nhau đi tiếp bởi hình như chỉ bên kia phố, mùa xuân lấp lánh như sao mai ngày mới đang chờ. Vậy giờ là cuối thu hay đầu đông? Hay mùa xuân đã vượt thời gian để đến sớm. Dường như từ phút giây này lòng ta chỉ có một mùa thương!