Đừng khóc giữa đám đông

TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN HỒNG

Chủ nhật, 09/12/2018 - 02:42 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: NGUYỄN MINH

Anh Ly!

Phương hấp tấp đặt tách trà, gọi với. Anh Ly, anh Ly… Phương rời bàn và đi về phía cửa. Đang giờ giải lao, hội trường nhốn nháo. Có thể vì đang ở chốn ồn ào đông đúc mà người đàn ông tên Ly ấy không thể nghe thấy tiếng Phương gọi.

Thực sự bất đắc dĩ Phương mới làm thế chứ việc gọi tên người khác giữa đám đông không phải là thói quen của Phương. Nó đã rất bất lịch sự với người được gọi chứ chưa nói đến những người chung quanh bị tiếng gọi ấy làm phiền. Nhưng có gì đó thôi thúc Phương. Nếu không gọi, người đàn ông ấy sẽ biến mất ngay. Trong một cuộc hội thảo lớn, khách mời đến từ mọi tỉnh thành trong nước, cả Phương và người đàn ông tên Ly ấy rất dễ bị lẫn giữa trăm người.

Nhưng người đàn ông ấy không phải tên Ly.

“Xin lỗi anh, tôi nhầm người”. Phương ngại ngùng. Người đàn ông ngước ánh nhìn thân thiện. “Không sao. Rất vui được biết cô”. Là người cùng tham dự hội thảo, Phương không quá cẩn trọng. Phương vui vẻ nói về vấn đề vừa được tranh luận sau khi nhận từ người đàn ông bị nhầm ấy một cái bánh ngọt. Chuông báo hết giờ giải lao, ai về chỗ người ấy. Phương không quên nhắc lại một lần nữa, coi như là lý do chính đáng cho sự nhầm lẫn. Là Phương cứ cẩn thận thế. Chả thừa. Gặp người tử tế thì không sao, gặp người thị phi rất dễ nghĩ là cô gái này đang kiếm cớ làm quen. Nhất là trong cuộc hội thảo quan trọng này, khi các đại biểu tham dự đều đã có vị trí nhất định trong xã hội. “Thực sự anh rất giống với người tôi cần tìm”. Người đàn ông mỉm cười thay cho một câu chào.Có thể do phút lúng túng, Phương đã vội vàng hình dung ra thế. Nhưng nghĩ cho kỹ, người đàn ông Phương vừa bị nhầm ấy với anh Ly như trong suy nghĩ của Phương đều chạc tuổi nhau. Sự nhầm lẫn ấy, nếu tĩnh lại sẽ thấy vô lý. Đã hơn 10 năm rồi Phương không gặp lại anh Ly. Chắc chắn anh ấy phải già hơn người này. Tại hình ảnh anh Ly trong lần gặp cuối đã đóng đinh trong tâm trí Phương như thế. Hay tại người sống trong ý nghĩ thì chẳng bao giờ bị già đi.

Sự nhầm lẫn ấy vô tình hất Phương khỏi thực tại, trở về thời còn là cô bé sinh viên theo đoàn thực tập về mảnh đất Kinh Bắc mà Phương đang có chuyến công tác này. Thầy giáo hướng dẫn sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục bàn giao 30 tên tiểu yêu cho anh Ly vẫn không quên nhắc khéo. Chú cứ phải cẩn thận, chả đùa được với lũ này. Không sát sao là có ngày vỡ trận cả đấy. Anh Ly cười như mếu nhưng vẫn cố gắng trấn an thầy. Cùng lắm thì em không ký nhật ký thực tập, trả về cho nhà trường. Thầy cứ yên tâm công tác.

Thầy dặn là dặn thế, nhưng lũ tiểu yêu có làm gì nên tội để cán bộ phải đao búa đâu. Sáng rồng rắn nhau lên tòa. Tự biết dặn dò nhau đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Về sớm phải báo cáo. Đến muộn phải có lý do. Không được tham dự phiên tòa nếu cán bộ hướng dẫn không cho phép. Anh trưởng phòng hành chính đã có quá nhiều việc phải làm trước khi đèo bòng thêm lũ tiểu yêu này nên sớm ra tuyên cáo. Ngoài thời gian đọc tài liệu, tập tành làm quen với cáo trạng, với bút lục, với bản án…, thực tập viên tự do thoải mái. Lũ tiểu yêu âm thầm reo vui. Thời gian thực tập là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của sinh viên. Vừa được học thực tế, vừa được đi chơi, lại được tự do khám phá vùng đất mới. 30 cuốn nhật ký thực tập xếp ngay ngắn trước bàn anh Ly sau khi trưởng nhóm báo cáo anh các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

- Sao chỉ thấy toàn kế hoạch đi chơi thế này?

- Bọn em xin phép đọc tài liệu một buổi và viết báo cáo thực tập cho cả ngày luôn. Cũng phải dành buổi chiều yên tĩnh cho các cô chú làm việc nữa chứ ạ!

Đó cũng là một thưa bẩm hợp lý. Ý kiến của trưởng nhóm được chấp nhận. Còn nữa ạ… Phương lí nhí từ phía sau. Chúng em muốn được nghe hát quan họ. Em nghe mọi người bảo anh Ly hát quan họ rất hay.

- Ồ, nhưng sẽ là một thời gian khác, tại một địa điểm khác.

Như thể câu từ chối đã được chuẩn bị sẵn, anh Ly ngước ánh nhìn nghiêm nghị nhưng vô cùng ấm áp. Trái tim Phương loạn nhịp. Phải nhanh chóng tìm cách trấn tĩnh. Lũ bạn mà bắt thóp được thì chết với chúng nó ngay. Cũng có thể anh Ly đã thuộc bài từ các đoàn thực tập trước. Các anh chị khóa trước chẳng đã kháo ầm ĩ.

- Anh Ly hát quan họ hay lắm. Cột chân chả biết bao cô thực tập rồi.

- Hay tại cột nhiều quá mà bây giờ chưa vợ.

- Đó là một vấn đề khác, không thuộc đối tượng nghiên cứu.

Sinh viên là thế, hồn nhiên đến vô tâm vô tính. Đi đâu ồn ào đó. Lại còn tài săm soi. Con kiến đi ngang còn bảo chắc nó thất tình nên đi lạc thì việc anh Ly bao năm chưa chịu lấy vợ không thể là một câu chuyện bí mật. Nhưng biết chỉ là để biết thế. Bao khóa thực tập đến rồi đi, anh Ly vẫn cứ là người hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo và nguyên tắc. Thế thôi.

Phương cảm thấy ngượng ngùng với lời đề nghị bị từ chối khéo. Nhưng thấy thế cũng đúng. Giờ nào việc nấy, chơi ra chơi, làm ra làm. Biết đâu câu trả lời đồng ý ngay của anh Ly chỉ thỏa mãn cảm giác của Phương ngay lúc ấy chứ không là một câu trả lời tốt. Bản tính không muốn làm phiền, Phương không nhắc lại lời đề nghị này lần nào nữa. Nhưng hồn Phương vương ánh mắt người cười như nửa chối nửa không. Ngẩn ngơ mãi. Lũ bạn không sến sẩm như Phương, cái sự hát hò thật lãng xẹt. Chúng nó chăm chỉ với các món ăn vặt, đi thuyền trên sông Thương, hoặc lang thang tìm hiểu mấy gốc đa, sân đình.

- Quan họ mà bắt thóp được mấy đứa yếu bóng vía nó theo đến chết.

- Cứ í a cho lắm vào rồi có ngày bị người quan họ lấy hết hồn vía.

Những câu chọc ghẹo như thế của bạn bè thi thoảng Phương vẫn nghe. Lần nào cũng đỏ dừ hai má. Phương nghĩ nhiều đến anh Ly. Mặc dù chưa được nghe anh Ly hát lần nào nhưng mỗi lần dắt headphone, Phương lại tưởng tượng đó là anh. Phương phải lòng câu hát hay phải lòng người đàn ông suốt ngày lúi húi với ngổn ngang hồ sơ và lóc cóc với máy tính cũng không biết nữa. Phương mong giờ được lên tòa. Được thấy anh Ly bận rộn với công việc vẫn không quên nở nụ cười ấm áp. Không dưng Phương thấy lòng mình nặng nỗi nhung nhớ. Sự nhung nhớ không thể giãi bày chẳng khác nào đeo đá. Phương tách anh Ly ra khỏi những câu hát. Sự rành mạch là cần thiết. Phương tự dặn mình. Thế nhưng tiếng hát xa gần phát ra từ loa làng mỗi chiều vẫn chuốc cho Phương say ngẩn ngơ.

Những cơn say tự đến. Trời Kinh Bắc chùng chình mưa bụi đồng lõa với sự lãng đãng. Phương bị câu quan họ thôi miên. Làm sao Phương dứt ra? Ngay cả lúc đã nhắm mắt lại, lời quan họ vẫn cứ da diết, cột vào tâm trí Phương duyên nợ. Những í a ran ríu trong trái tim non. Những tưởng tượng bay bổng. Lúc say đắm, lúc dịu dàng. Mắt quan họ tình quá. Phương bối rối giật mình. Tất cả chỉ là cảm giác, phải nỗ lực thoát ra, cố gắng không nghĩ đến. Chiếc headphone được giấu kỹ ở đáy túi xách, đôi ba lần Phương lấy ra rồi lại nấn ná cất vào.

Chỉ là thói quen thôi, không sao hết. Rồi tất cả sẽ trật tự trở lại. Là tự Phương làm khổ mình thôi. Anh Ly vẫn đi làm đều đặn mỗi ngày. Ngoài công việc, anh đọc thêm báo cáo và ký nhật ký thực tập cho bọn Phương. Chắc anh chẳng nhiều thời gian dư giả để nhớ nhung vớ vẩn. Quan họ đã là máu thịt, đã là hơi thở của người Kinh Bắc. Chắc họ không hiểu được phút phải lòng xốn xang của người từ nơi khác. Phương tự dặn mình, tự dỗ mình.

- Cán bộ lên tòa sớm thế.

Tiếng anh Ly vừa đi vừa nói làm Phương giật mình.

- Em lên sớm xếp lại đống hồ sơ, hôm qua mải chuyện em còn để bề bộn trên bàn.

- Em nhớ các bút lục phải để đúng thứ tự nhé, người đọc sau sẽ không phải tìm lại nữa.

Anh Ly đi rồi Phương còn ngẩn ngơ đứng lại. Nắng cũng thật dịu dàng với đám hoa xoan li ti rụng tím sân tòa.

Cơn bão lòng tự đến rồi tự đi. Phương bình an đón ngày mới. Tờ nhật ký cuối cùng khép lại. Phương thở phào. Về Hà Nội rồi sẽ quên hết. Không hiểu sao Phương thấy vui vui, cũng háo hức ngày về. Hôm nay thầy giáo hướng dẫn sẽ đến nghe báo cáo kết quả thực tập, nhận lại sinh viên và cùng cơ quan tổ chức buổi giao lưu văn nghệ chia tay. Mọi người xôn xao về việc tối nay sẽ được nghe anh Ly hát. Phương không còn cảm giác gì nữa. Anh Ly có hát hay không thì ngày mai Phương cũng về Hà Nội rồi.

Phương lẫn vào đám đông. Giữa những ồn ào hoan hỉ, giữa những bịn rịn chia xa, anh Ly hát người ơi người ở, anh Ly hát mời rượu, mời trầu… Bài nào cũng như muốn rót hết chân tình vào lòng người khác. Trái tim Phương như nghẹt thở. Đừng khóc giữa đám đông. Phương hít một hơi thở thật sâu nhắc mình vừa qua cơn bão giông.

Đó là lần cuối cùng Phương gặp anh Ly. Tiếng hát ấy, dáng hình ấy găm vào trái tim Phương nỗi nhớ. Để mỗi lần nghe quan họ, Phương dịu dàng nhớ về. Rồi lại ước giữa đám đông tấp nập, vô tình thôi Phương gặp lại. Chỉ để nói một câu gì đó. Bây giờ lớn rồi, thương thì nói thương, nhớ thì nói nhớ. Đâu có như ngày xưa, cứ tự đốt mình thế.

Để cháy một mình.