Âm thanh điện thoại bàn

VIỆT KHƯƠNG

Thứ năm, 06/12/2018 - 02:33 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, gia đình nào lắp được chiếc điện thoại bàn là sang lắm, khiến cả xóm, cả khu tập thể ngưỡng mộ. Chiếc điện thoại được chủ nhân đặt ở vị trí trang trọng trong phòng khách. Không ít gia chủ thiết kế cả chiếc hộp đựng điện thoại cầu kỳ, sáng láng.

Nhà nào trong khu cần liên lạc đều không quên nhờ vả gia đình có điện thoại ấy. Mỗi lần chuông điện thoại réo vang, hàng xóm lại phập phồng, thấp thỏm. Những cuộc gọi điện thăm hỏi họ hàng, con cháu ở xa hay là lời nhắn nhủ, cấp báo việc hệ trọng đều thông qua chiếc điện thoại bàn quý giá. Tuy gia chủ đôi khi ngần ngại, phiền phức, nhất là với cuộc điện thoại đột xuất vào lúc nửa đêm hoặc sáng sớm, nhưng phần lớn họ đều cảm thấy vui vẻ, ấm lòng vì được làm “cầu nối” liên lạc giúp mọi người.

Do nhu cầu thực tế, dịch vụ nghe - gọi điện thoại từ đó nhanh chóng nở rộ. Tại các cửa hàng, tiệm tạp hóa ven đường xuất hiện nhan nhản những tấm biển hiệu “Gọi điện thoại”. Chủ tiệm sắm điện thoại bàn, đăng ký với cơ quan chức năng để được mở dịch vụ cho khách vãng lai nghe, gọi thuê với giá dịch vụ thường cao hơn giá cước của ngành bưu điện. Ngày trước, việc tính cước nghe, gọi nội hạt, ngoại tỉnh hay quốc tế chênh lệch nhiều, bởi vậy, mọi người đều có ý thức đàm thoại thật ngắn gọn, xúc tích. Các bốt điện thoại công cộng của ngành bưu điện thường xuyên quá tải, nhiều hôm khách đứng xếp hàng dài chờ tới lượt. Thêm cả những trạm điện thoại thẻ đặt nơi góc phố phục vụ nhu cầu người đi đường đàm thoại qua tấm thẻ đã nạp cước sẵn.

Khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, khiến những chiếc điện thoại bàn dần trở nên khép nép, khiêm nhường. Hàng loạt chủng loại điện thoại di động thông minh của các hãng đua nhau lấn lướt thị trường. Điện thoại di động phổ cập rộng rãi ở cả thành thị lẫn nông thôn. Chiếc điện thoại bàn phần lớn chỉ còn được dùng trong các cơ quan, công sở. Mà ngay cả điện thoại bàn cũng đã biến thể với nhiều kiểu dáng có thể cầm trên tay di chuyển trong phạm vi bán kính nhất định, chứ không nhất thiết định vị im lìm một chỗ.

Điện thoại bàn nối dây giờ không còn nhiều gia đình ưa chuộng. Mỗi cá nhân đều có thể sắm riêng cho mình một chiếc điện thoại di động long lanh, tiện lợi. Kể cả trẻ em cũng được người lớn mua riêng cho chiếc điện thoại xinh xắn cầm tay, mang theo bên mình trên đường đi học. Chiếc điện thoại bàn thô ráp, dây rợ lẵng nhẵng cứ thế lui dần vào dĩ vãng từ lúc nào không hay.

Cách đây mấy hôm, khi tôi đem ra cửa hiệu để sửa chữa chiếc máy bàn cũ kỹ ọc ạch, con trai tôi buột miệng: Nhà mình mỗi người một máy di động rồi, bố còn mất công đem sửa máy bàn làm gì ạ? Tôi bâng khuâng trả lời: Bố thấy chiếc máy bàn này ít nhiều còn tác dụng, nhất là bà ngoại vẫn chỉ nhớ số và quen gọi máy bàn thôi! Từ bao năm nay, bà ngoại nhớ mỗi số cố định này suốt mấy chục năm nay, chứ các loại số di động lằng nhằng khác, bà không nhớ nổi.

Gia đình tôi đăng ký lắp điện thoại bàn ngót nghét hai mươi năm rồi, vài lần đổi máy. Âm thanh vang từ chuông điện thoại bàn đồng hành suốt bao năm tháng đã qua. Đôi lần, tôi định thông báo với bưu điện để cắt số máy này, nhưng nấn ná lại thôi. Dù sao, điện thoại bàn còn phát huy ưu điểm, ít nhất giúp quán xuyến lũ trẻ lúc ở nhà và với người già chỉ nhớ số điện thoại cũ gọi đến. Chiếc điện thoại bàn đơn sơ, chứng nhân của thời gian khó, vẫn đặt ngay ngắn ở góc tường mà tôi chưa nỡ rời bỏ, cứ thể hiển hiện trong cuộc sống tất bật hằng ngày...