Quanh gốc đa Hà Nội

LỮ MAI

Thứ bảy, 01/12/2018 - 04:51 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ảnh: ANH NAM

Tình cờ, khi chở một người bạn phương xa dạo quanh phố phường Hà Nội, chúng tôi nhận ra rằng, nhiều quán hàng có tiếng trong bản đồ du lịch, với khách phương xa thường trú ngụ dưới những gốc đa um tùm cội rễ.

Nào quán Gốc Đa ở Lý Quốc Sư, nào hàng bánh mì thịt xiên nướng bán vào giờ chiều dưới một gốc đa phố Báo Khánh cho đến bún đậu gốc đa ở Thụy Khuê, Ngõ Gạch… Và bây giờ, tôi cũng đang ngồi dưới gốc cây đa bóng tỏa xanh um, rễ buông trầm lặng, tôi nhìn nắng xiên qua tán lá hắt xuống nền sân bóng sáng xôn xao.

Tôi đã hình dung, ở mảnh đất nghìn năm văn hiến này, luôn có một mạch nguồn thẳm sâu thật linh thiêng kỳ lạ, khiến những cây đa có thần. Cứ ngắm từng cây đa ở đất này theo năm tháng, theo khoảnh khắc thay lá đổi mùa, từ cây lớn đến cây nhỏ… tất thảy đều một dáng hình, hồn cốt đặc trưng. Rồi thì, tự thân linh khí ấy sẽ thu hút con người đâu đâu tụ lại một cách mặc nhiên. Người ta ghé cạnh gốc đa, khi để ăn cái bánh mì lót dạ, khi xuýt xoa kéo ghế ngồi chờ chiếc bánh tôm, há cảo đang cong cớn, lèo xèo trong chảo mỡ sôi, khi nhẩn nha uống ngụm trà chát cạnh đền Quán Thánh ngóng hồ Tây xa xa.

Nhân nói đến những cây đa, giới chơi cây cảnh khắp nơi truyền miệng nhau, nếu vẫn cây đa đền Quán Thánh mà thu nhỏ lại, ấy sẽ là một tuyệt tác đầy giá trị khiến các bậc nghệ nhân phải tấm tắc, vị nể. Từ nguyên mẫu này, bao người trong giới đã bắt tay vào uốn cắt, tỉa tót, ươm trồng nhiều phiên bản mà thất bại. Lắm khi, sự toàn mỹ chỉ thuộc về tạo tác thiên nhiên, còn bàn tay khối óc và thẩm mỹ con người dẫu có tinh xảo đến đâu đều là miễn cưỡng. Cạnh chùa Cổ Vũ nằm trên phố Hàng Gai, có cây đa dân phố quen gọi “cây đa Cô Quyền”. Khách đến với Hà Nội, nếu vẫy đúng xích lô, xe ôm thạo nghề thạo phố, chỉ cần nói tên địa chỉ dân dã này là họ biết ngay. Thư thả tìm hiểu cái tên, thấy thật nhiều lý giải. Nhà văn Nguyễn Công Hoan trong một tác phẩm của mình cho rằng cái tên gắn với dáng hình cụ thể là người đàn bà tên Quyền bán nước dưới gốc cây. Một lý giải khác đặt hoài nghi dân gian đã gọi chệch từ chữ “công quyền” vì nơi đây gần Phủ Doãn, xa xưa dân tình nghỉ chân, uống nước dưới gốc đa trước khi vào cửa quan.

Chỉ riêng chuyện quanh những gốc đa thôi đã đầy lý thú. Có khi, tôi ngồi dưới tán cây đa này, nghĩ về những cây đa khác và hình dung dưới sâu tầng đất, mạch nguồn, cội rễ sẽ gặp nhau. Có khi, tôi đi trên phố chiều bất chợt mưa giông, thoáng thấy người lao động, mưu sinh tìm gốc đa trú ngụ, họ mặc vội manh áo mưa hay âu lo che chắn gánh hàng, bó lại từng đóa hoa sũng nước… Sự thiêng liêng, thần bí có thể được chắt chiu, vụt sáng từ khoảnh khắc lầm lũi rất đời thường.