Tiếng trò chuyện vô thanh

LÊ PHƯƠNG LIÊN

Thứ tư, 28/11/2018 - 01:16 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Thuở ấu thơ tôi tin rằng mọi con vật và cả đồ đạc trong nhà đều có thể hiểu được tiếng nói chuyện của tôi, đều sống như những con người. Cái tủ chè chạm khảm trai có cái cánh cửa đã hỏng, mỗi khi bà bảo tôi lau tủ, tay phải nương nhẹ, như sợ tủ nó đau. Cây trầu không bà tôi trồng ngoài sân thượng cành lá che rợp cả một góc sân thực là một người bạn thân của tôi. Khi mưa, khi nắng tôi cảm thấy rất rõ cây héo cành tươi lá vui lá buồn... Mỗi khi vào buổi tối, bà bảo tôi ra hái cho bà lá trầu, bao giờ bà cũng dặn: Phải đánh thức trầu, trầu ơi dậy đi, trầu ơi trầu cho tao xin mày một lá.

Tôi vẫn nói như thế mỗi khi hái lá và nghĩ: Cây cối biết nóng biết lạnh biết khát biết đói thì cũng biết thức biết ngủ như con người chứ? Có lẽ bà tôi đã truyền cho tôi cái cách nghĩ thế. Ngay cả cái bát, đôi đũa mỗi khi rửa bát, tôi lại nghĩ đến câu đố bà đã đố chúng tôi một buổi tối nào: “Một đàn cò trắng phau phau/Ăn nó tắm mát rủ nhau đi nằm” Là cái gì? (là rổ bát đấy).

Nhìn cái rổ bát sau khi ăn cơm, được rửa sạch nằm im dưới ánh nắng, ví nó giống đàn cò đã được ăn no, tắm mát đúng là nhìn những vật vô tri mà lại thấy như có hồn.

Dạo ấy tôi thấy ở Hà Nội ít chuột, có lẽ vì nhiều mèo. Nhà tôi thường xuyên có đến ba con mèo tụ tập chơi với nhau, chúng đi ra, đi vào nhảy từ sân thượng nhà này sang mái nhà nơi khác thỉnh thoảng lại nghe tiếng “Meo... meo”, đến mình cũng giật mình nữa là chuột.

Thực ra bà tôi chỉ nuôi một con mèo mướp, nhưng bạn bè hàng xóm làng giềng của nó kéo đến chơi luôn luôn như vậy. Có lẽ vì lũ mèo lượn lờ dữ dội nên chuột rất ít, chỉ thỉnh thoảng mới thấy mèo bắt được con chuột nhỏ. Bà tôi coi Mướp như một đứa cháu nhỏ nhất, nếu cháu nào đá chân vào bụng, hoặc giật đuôi Mướp, bà mắng té tát: “Như thế là nghịch ác!”.

Bà còn nói chuyện với Mướp y như nó có thể hiểu tất cả lời bà nói. Chẳng hiểu sao tôi tin như vậy, từ thuở bé... cho đến tận bây giờ. Bởi mèo cũng biết nóng, lạnh, đói, khát như người, biết cả “làm nũng” bằng cách nhụi cọ cái đầu nhỏ của nó vào chân mình đấy. Mỗi khi nó “làm nũng” bà, bà lại bảo “Thôi, đi ra chỗ khác!”. Dường như nó hiểu và... chạy đi...

Cho đến tận bây giờ khi ngồi viết những dòng này, tôi vẫn còn thấy văng vẳng đâu đây tiếng của bà tôi gọi mèo về ăn cơm: “ Meo... meo... Meo meo...”. Và, từ nơi xa xăm nào đó tôi lại thấy bóng dáng con mèo mướp trở về bước từng bước khoan thai, rung rung hàng ria mép, cúi cái mũi nhỏ hít hít mùi cơm cá.

Những ngày tháng tuổi thơ của tôi cũng là những ngày hạnh phúc của loài mèo ở Hà Nội. Chúng tha hồ lang thang đi chơi, chạy nhảy trên vỉa hè rộng rãi, leo trèo trên những mái nhà ngói cổ rêu phong mà ngắm ánh trăng, nằm phơi nắng trên những ban-công lim dim hưởng mùi thơm hương hoa hồng bạch... chẳng có gì đe dọa cuộc sống của loài mèo thành phố. Mọi người ai ai cũng nhìn mèo với ánh mắt thân thiện trìu mến.

Có lẽ đó là ánh mắt của những người luôn nghĩ rằng “vạn vật hữu linh”. Mỗi con vật, mỗi tấc đất, mỗi ngọn cây, mỗi con hồ, cái ao… đều biết kêu khóc nếu ta làm đau đớn. Hình như là có một ngôn ngữ vô thanh truyền cảm cho mọi vật ở thế gian này, nếu ta biết lắng nghe.