Buổi sáng ở Đà Lạt

TRUYỆN NGẮN CỦA NGÔ DIỆP

Chủ nhật, 25/11/2018 - 03:25 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: NGUYỄN MINH

An khịt khịt mũi, trở mình tỉnh giấc rồi quờ quờ tay quanh gối tìm điện thoại. Gần bốn giờ. An để điện thoại về chỗ cũ, kéo chăn ngang ngực định ngủ tiếp, song, làm sao cô có thể chợp mắt. Ngoài cửa sổ, đèn đường phả vào thứ ánh sáng yếu ớt lẫn với sương đêm huyền ảo khiến lòng người càng thêm mơ hồ. Giờ này, em Lam chắc đã dậy ôn bài luyện viết… Mẹ nhóm bếp nấu cám cho năm con chó lúc nào cũng nhâu nhâu hóng ăn. Bố thì tránh sao được đang ngáy khò khò.

An tắt chuông hẹn giờ rồi rón rén xuống giường, cẩn thận mở cửa thật khẽ kẻo chị Mai dậy. Cái lạnh của Đà Lạt khiến người ta nhớ đến cái rét lây phây của Hà Nội sang xuân. Hình như, sớm xuân Hà Nội không có nhiều sương như thế này mà là mưa phùn. An kê dép, ngồi thu lu dưới mái hiên. Công việc này, An đã theo gần bốn năm nhưng cô được gì ngoài mức lương năm đến sáu triệu đồng mỗi tháng. Mấy đứa bạn lớp đại học với An học dốt như bò, đến lớp chỉ thì thụt đánh bài, hí húi make-up nhưng thi thì chạy điểm, tốt nghiệp đi xin bằng, ra trường đội “ô” đi xin việc, nhàn tểnh tềnh tênh, chụp ảnh sang chảnh khoe facebook. An bó gối, nghiêng đầu tựa vào cột, đăm đăm nhìn màn sương giăng lắc rắc trước mặt… học chăm để làm gì, cuộc sống vẫn khổ thôi nếu không có mánh.

Tiếng chuông đồng hồ ở phòng bên đổ dồn, chị Thảo giọng è è vừa ngáp vừa đánh thức chị Liên dậy để lát mấy chị em đi chạy rồi ra chợ chơi. An vội đứng dậy về phòng đánh răng trong tích tắc. Chị Mai nằm co ro, An lấy tấm chăn đắp cho chị rồi sang phòng bên. Chị Thảo há hốc miệng đầy kem đánh răng ngạc nhiên vì chị định đánh răng xong sẽ sang gọi An. Chị Liên rơi xoẹt chiếc áo khoác giật nẩy mình.

Hội chị em cười nói hớn hở ra khỏi nhà nghỉ. Tờ mờ sáng, trời se se lạnh. Lâu lắm rồi, An không dậy sớm đi chạy. Cô bước phăm phăm, nói chuyện đứt quãng trong khi hai chị cứ ríu rít như chim non tức cảnh ban mai. Chỗ này không phải là khu trung tâm thành phố nên hai bên đường hầu như không thấy hàng quán nào cả. Phía trước có một bà cụ ngồi xổm ở lề đường trước cái mẹt vé số. Hai chị đang mải chu môi, làm duyên chụp ảnh. An bước nhanh đến chào bà, cúi mua tờ vé số, thầm nghĩ biết đâu mình may mắn.

Đường Đà Lạt thật lạ, nếu đã xuống dốc thì cứ thế mãi, dốc vừa vừa, dốc thoai thoải lại đến dốc sâu như đi xuống hang đi phải chậm không khéo là lăn lông lốc. Đà Lạt như chiều lòng người vì An chỉ muốn chạy nhanh khỏi các chị, những bước chân thoăn thoắt dồn dập. Các chị trêu, An chân ngắn đi nhanh thế, đợi chị với. An quay lại cười hề hề, em chân ngắn không phanh được, đứt phanh rồi. Cô vội vàng quay mặt đi, nước mắt cứ thế tuôn rơi, tuôn rơi. Ngàn âm thanh vang vọng, rối bời.

- Đi được là tốt nhất. Con gái nhà Tý đi Nhật mấy năm gửi bao tiền về cho lão trả nợ, xây nhà lầu, mua xe máy đẹp, sắm sửa nội thất xịn. Quá sướng!

- Vâng, con cũng mong đi được...

- Liệu khám sức khỏe người ta có biết con bị trĩ độ ba không, có qua được không. Sang đấy chữa được không, tao thấy mấy bà ở xóm trên còn phải mua thuốc cảm cúm gửi sang Nhật cho con.

- Dào ôi, bà cứ lo bò trắng răng. Chỗ kín thế, ai biết. Sang đấy, kiếm tiền rồi chữa bệnh một thể.

- Con phản đối. Cái Lam không đi đâu cả, ở nhà chữa trĩ. Số tiền kia mình cứ làm theo kế hoạch bố mẹ ạ. Đi Nhật không sướng, không kiếm tiền dễ như người ta đồn đâu. Đầy người chết đột tử đấy bố mẹ ạ.

Bố vần mắt nhìn An, em muốn kiếm tiền, mày không ủng hộ thì thôi đừng có bàn ngang, ám quẻ. Mẹ thở dài não nề mắt buồn nhìn ra cửa. Lam cúi mặt, mân mê gấu áo lí nhí nói như hụt hơi, bố mẹ chỉ cần vay cho con thêm ba mươi triệu nữa. Em sang đấy học là phụ làm là chính mà chị. Bạn em nói chăm chỉ làm thì mỗi tháng cũng kiếm được năm sáu mươi triệu chẳng mấy chốc sẽ hồi tiền cho bố mẹ thôi. Em khỏe như vâm, hề hề, chị lo gì. Đúng, đúng. Con Lam có ý chí đấy. Bố gật gù nhả làn khói thuốc lào nồng nặc bay khắp phòng. Dù gì, con Lam cũng có bằng tiếng Nhật, để bố vay thêm cho. Hà hà, vậy là bố sắp được ngồi hưởng thụ rồi. Bố rít một hơi dài khiến cái điếu cày kêu rọc rọc, vỗ đùi cười đắc ý rồi nhả ra làn khói đặc cứng lờ đờ trườn trong không khí.

- Ê. Tiếng nói làm An giật mình. Bên hàng rào, một chàng trai đang hái những bông hồng leo chớm nở, thắm sương sớm bỏ vào chiếc giỏ mây xinh xắn. Cậu ta chìa bông hồng còn đọng li ti sương về phía An, con gái con đứa phải tươi lên, tươi như hoa. Tặng nè. An gượng cười cầm nhành hoa bỏ vào túi áo ngực bước tiếp hành trình vô định.

Tại sao, nhân lúc An đi du lịch cùng công ty thì mọi người vội vã quyết định đóng tiền dịch thuật hồ sơ và gửi trước ba tháng tiền học cho trường bên kia. Ở Việt Nam chỉ có ăn và học mà gần năm tháng qua em Lam không đỗ được N5 thì sang đấy thế nào. Cái chứng chỉ em đang có là công ty lo cho. An nghe lũ bạn nói, sang Nhật mà kém tiếng sẽ cực kỳ khó xin việc, rất khó theo học. Lần đầu đến công ty du học, An đã thấy ám muội, bất an. Công ty có năm lầu vừa văn phòng, vừa lớp học, còn căn nhà y hệt ở bên cạnh được giới thiệu là ký túc xá của học viên, trai gái đều ở đấy. Chúng có học không hay nhí nha nhí nhố... Vì tiếc tiền nên mỗi ngày em Lam đều dậy sớm, ăn bát cơm nguội rồi chạy ra bến xe buýt bắt chuyến đầu tiên sang “trường” thay vì ở lại “ký túc xá”.

Trong thâm tâm, Lam biết phía trước có vô vàn khó khăn nhưng công ty đã cam kết sẽ giúp đỡ, hỗ trợ học viên tìm việc làm chẳng lẽ họ lại nói chơi như chị An đe. Mình chăm chỉ thì ngay tháng đầu đã có thể kiếm hai mươi lăm triệu như lời hứa.

Từ ngày em muốn đi Nhật, An đã sục sạo khắp các diễn đàn du học để tìm hiểu đời sống của sinh viên bên đó. Chuyện vui chẳng mấy mà kể lể về áp lực học tập, sức ép nợ nần, mối lo kiếm tiền nhiều vô vàn.

An gần đi hết dốc, không khí tươi mới trong lành, man mát ùa theo gió thốc vào An khiến cô choáng ngợp. Ôi, hồ Hồ Xuân Hương. An chạy xuống dốc, hồ uốn lượn mềm mại như tiểu thư yểu điệu nhà ai đang thư giãn bên cỏ tắm nắng. An quay lại định gọi các chị thì chẳng thấy ai. Nhộn nhịp quá, người tập thể dục đủ mọi tư thế, kẻ chống đẩy, người uốn lườn nhưng không có hội nhóm nào tập theo nhạc xập xình giống công viên Hà Nội. An thong dong đi dạo như muốn gom hết vào lồng ngực bầu không khí thanh khiết của buổi sớm mai. Nhành hoa đút túi ngực đang tỏa hương nhè nhẹ giúp cô thư thái. Đi được mươi phút, An ngồi nghỉ, nghiêng đầu tựa vào thành ghế đá hít hà cái mùi sôi động, mát lành này. Nước mắt đã khô từ lúc nào, An chợt nhớ tờ vé số.

Tối nay, đến tối nay, chỉ cần trúng ba trăm triệu thì sẽ có tiền phụ bố mẹ mua căn nhà, em Lam không cần đi Nhật nữa. Mẹ vẫn hay lo lắng, bố mày bị dạ dày yếu lắm, lỡ chết thì chú họ mày không cho làm ma ở đây đâu. Cờ bạc cho lắm vào rồi đẩy vợ con nheo nhóc đi ở nhờ. Có khi, cái Lam phải đi Nhật mới mong khá khẩm. An im lặng cắn chặt hai hàm răng vào nhau để không thốt ra lời nào làm mẹ đau lòng. Đã mấy lần, cô định vào khu công nghiệp làm kíp nhưng bố ra lệnh, học đại học xong phải làm công ty ngoài, thế mới oai, cái Lam học dốt mới vào đấy. Mày học đại học phải cho bố mẹ nở mày nở mặt tí chứ.

Kể từ khi Lam nghỉ làm theo đứa bạn đi học tiếng nuôi giấc mộng du học Nhật Bản. Mỗi lần ngồi vào bàn, học thì có học nhưng nó hay đăm chiêu suy tư về cái gì đó xa xăm mơ hồ, ánh mắt lờ đờ. Ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Thi thoảng, Lam lại chống hai khuỷu tay xuống bàn, nắm nhẹ bàn tay dùng đốt ngón cái day đi day lại ấn đường với hàng mi nhắm nghiền. Nó miệt mài luyện chữ, lúc viết không được tức khí ném bút chửi thề. Cái bút có tội tình gì… suốt ngày mở mấy bài tiếng Nhật nhão hết cả ruột. Học ngày chưa đủ, học cả đêm. Trước kia, nó làm hùng hục tăng ca lấy tiền phụ bố mẹ nuôi chị đi học hai năm cuối. Song, tiền vào nhà nghèo như gió vào nhà trống, thông thống, toang toác vào cửa trước, ra cửa sau.

Nhiều lúc, An muốn thúc em đi chơi nhưng không dám vì sợ nó phật ý, sợ nó phiền, sợ nó cáu. Thương em, An làm chạy bàn quán café, bố biết chuyện thì đỏ lự mặt, hằm hằm vác đòn gánh đánh đuổi quanh nhà. An chỉ dám lặng thinh nhìn em, cố gắng chi tiêu tiết kiệm hết mức. Còn bây giờ, nó đang bị trĩ mà...

Hơn hai trăm triệu nằm trong bồ thóc kia là thành quả ki cóp của cả nhà bốn năm nay, giờ đầu tư hết cho Lam, nhỡ có chuyện gì là tan tành nhà cửa, có khi mất cả người… An rút tờ vé số đưa lên mũi, hàng mi khép nhẹ, cô đặt một nụ hôn đầy hy vọng… Điện thoại đột ngột reo ầm ĩ.

- Con ơi, con ơi… về ngay đi… cái Lam…

- Mẹ ơi… mẹ ơi… em sao thế?

- Nó bị bục dạ dày… hu hu….

Tút… tút...